không tốt… em thật không ngờ anh ấy lại lấy chuyện này ra để uy hiếp
anh”.
Đó là thời gian rất lâu về trước, khi cô đang là một biên tập viên cỏn con
cho trang mạng truyện tranh, coi công việc là niềm vui, Tạ Gia Thụ vẫn
chưa đi Mỹ. Lúc đó, hai người rất hòa hợp. Một lần, tay của Thẩm Hiên bị
thương, nghe nói có thể không cầm dao phẫu thuật được nữa, nhưng Thẩm
Hiên vẫn tươi cười như thường ngày, thậm chí còn lấy cánh tay bị thương ra
làm trò cười trước mặt họ. Mọi người đều tưởng anh không sao. Sau một
khoảng thời gian, vào một dịp tình cờ, Phùng Nhất Nhất bắt gặp anh uống
rượu một mình trong quán bar. Đêm đó, Thẩm Hiên uống không nhiều,
nhưng lại say lướt khướt, Phùng Nhất Nhất phải đưa anh về nhà. Trên
đường về Thẩm Hiên cười rất điên cuồng, hát cho cô nghe, rồi khóc lóc nói
với cô rằng, anh sợ từ nay về sau không thể làm bác sĩ tới mức nào! Cuối
cùng, anh còn ngượng ngùng nói…anh đã từng rất thích Tử Thời.
Khi ấy Phùng Nhất Nhất kinh hoảng đến hồn bay phách lạc, đột ngột
ném anh xuống đường, suýt nữa khiến anh gãy nốt cánh tay còn lại. Ngày
hôm sau, Thẩm Hiên tỉnh rượu nói muốn giết cô diệt khẩu, Phùng Nhất
Nhất phải thề thốt rằng tuyệt đối giữ kín bí mật này cho anh, không nói cho
người khác.
Nhưng lúc đó…Tạ Gia Thụ đối với cô không phải là người khác.
***
“Lúc đó, em và Tạ Gia Thụ chơi với nhau rất thân, anh có thể hiểu vì sao
em lại nói cho cậu ta biết” , Thẩm Hiên nói xong câu này thì dừng lại, trầm
giọng xuống, khàn khàn nói, “Nhất Nhất, em có thể nói cho anh biết, lúc đó
em và Tạ Gia Thụ đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao bỗng nhiên em lại
đổi công việc khác còn cậu ta lại đi Mỹ?
“Không có gì, không xảy ra chuyện gì cả” , Phùng Nhất Nhất chẳng hề
do dự, giọng nói nhẹ nhàng, trả lời một cách ngắn gọn.
Thẩm Hiên không nhịn được, châm một điếu thuốc, hút một hơi rồi dụi
tắt, miệng càng đắng chát.