Vậy là sau hơn hai tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng thì Phùng Nhất Nhất
cũng gặp được Tạ Gia Thụ.
Xem ra khí sắc của Tạ Gia Thụ không tệ, chí ít thì không giống như bị xe
đâm nguy hiểm đến tính mạng.
Anh nhàn nhã ngồi trên giường bệnh, một chân chống lên, tay cầm chiếc
máy tính bảng, không biết đang xem gì. Cửa vừa được mở, anh liền ngước
đầu lên nhìn hai người đi vào, cười với cô gái đỏ mận, “Phiên Phiên”.
Nụ cười và giọng nói chuẩn mực của người đàn ông này khiến toàn thân
Phùng Nhất Nhất âm thầm nổi da gà.
So ra thì tinh thần của cô gái đỏ mận kia bình thường hơn nhiều. Cô ấy
vừa xinh đẹp, vừa phóng khoáng, mặc dù có chút trẻ con, nhưng vừa nhìn là
biết đó là một cô gái tốt, xuất thân trong gia đình nề nếp.
“Chị Gia Vân nói anh nằm viện nên em đến thăm anh” , Trịnh Phiên
Phiên đặt bó hoa xuống, “Xem ra, anh không sao rồi!”.
Trong lòng Phùng Nhất Nhất thầm tán dương: Cô gái này thật tốt!
Tạ Gia Thụ bảo cô gái ngồi xuống, nhưng lại chẳng đếm xỉa gì đến
Phùng Nhất Nhất ở bên. Trịnh Phiên Phiên nhìn Phùng Nhất Nhất bằng ánh
mắt tò mò, rồi lại hướng cặp mắt to long lanh về phía Tạ Gia Thụ.
Tạ Gia Thụ nhìn Phùng Nhất Nhất, cười lanh, “Chính cô ta đam vào
anh”.
Trịnh Phiên Phiên nghe vậy cũng không hề tỏ ra căm giận hay phẫn nộ,
không tiếp tục để ý đến khuôn mặt lạnh tanh của Tạ Gia Thụ đối với Phùng
Nhất Nhất nữa.
Hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp về sản phẩm tài chính mới ra
gần đây, nội tình đằng sau khoản giao dịch gây xôn xao thị trường chứng
khoán, bí mật chân thực về chuyện riêng tư của nhà giàu trên trang đầu tờ
báo biển ở Maldives, tuyết ở Thụy Điển… Hai người thì thầm to nhỏ, chốc
chốc lại khẽ cười ăn ý.