Phùng Nhất Nhất cười sằng sặc, hoàn toàn không cảm thấy chủ đề này bị
thương nữa, vừa cười vừa trả lời, “Anh nghiêm túc chút đi!”.
Đàm Tường không trả lời, mà gọi điện thoại đến.
Trong điện thoại, giọng nói của anh ta mang theo ý cười, hiển nhiên là nụ
cười ấm áp trong đêm đông, “Anh rất nghiêm túc mà! Bạn gái đại nhân, anh
không nổi máu ghen đâu! *Lăn lộn đòi biểu dương*”.
Phùng Nhất Nhất cũng đang cười, cô nói, “Tâm tình anh rất tốt sao?
Tăng ca mà còn vui vẻ như vậy?”.
Đàm Tường dừng một chút, ý cười trong giọng nói được đè thấp, thay
vào đó là hào hứng trước giờ chưa từng có, “Từ trước tới giờ anh chưa từng
tràn trề hy vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai như bây giờ. Anh thật
không ngờ, anh còn có thể, làm được việc lớn như thế!”.
Sự hả hê mãn nguyện trong lời nói của anh ta khiến Phùng Nhất Nhất
thấy có chút bất an, nhưng cô vẫn cổ vũ anh ta cố gắng.
Cuối cùng, trước khi cúp điện thoại, Đàm Tường nói, “... Anh sẽ dốc hết
năng lực của mình để cho em cuộc sống tốt nhất!”.
Phùng Nhất Nhất không trả lời câu này của anh ta mà chỉ dịu dàng chúc
ngủ ngon.
Cuối cùng, họ không nói hết chuyện về người yêu cũ. Cả đêm, Phùng
Nhất Nhất đều nằm mơ, giấc ngủ chẳng hề an lành.
Ngày hôm sau, cô tỉnh giấc trong cơn mơ màng, cố bò dậy sớm hơn
thường ngày nửa tiếng, trước khi ra ngoài còn đắp mặt nạ, trang điểm nhẹ,
rồi lại tỉ mỉ chọn một bộ đồ công sở màu đen trong tủ quần áo. Cuối cùng
thì người trong gương có vẻ đã có tinh thần hơn một chút.
Phùng Nhất Nhất tinh thần phơi phới ra khỏi nhà. Bởi khu nhà trọ cho
người độc thân có diện tích nhỏ nên chủ nhà đã thiết kế chỗ đựng giày dép
ở trên tường bên ngoài cửa. Mỗi khi Phùng Nhất Nhất ra ngoài, đều phải
đóng cửa rồi mới thay giày.