Phùng Nhất Nhất chẳng nói chẳng rằng, Tạ Gia Thụ cũng không lên
tiếng. Trong bầu không khí yên ắng, cô bỗng nhạy bén phát giác ra lưng
mình đang tỏa nhiệt, hơn nữa còn bị ép chặt. Cảm giác động lòng người,
toàn thân bị ép chặt, hận không thể cắn môi co quắp thành một đống ấy... cô
vội vàng quay người lại, đúng lúc kịp đưa tay ra chặn ngực anh.
Phùng Nhất Nhất mở to hai mắt, trợn trừng với người cách cô rất gần, lời
nói vừa thốt ra, ngay cả bản thân cô cũng thấy giọng mình run rẩy kịch liệt,
“... Tạ Gia Thụ!”.
Tạ Gia Thụ cúi đầu nhìn cô, nét mặt không rõ biểu cảm. Đèn trong thang
máy là nguồn ánh sáng lạnh, chiếu xuống mặt anh khiến sắc mặt càng giống
như ngọc. Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức có thể khiến Phùng
Nhất Nhất nhìn thấy mình trong mắt anh. Còn mắt anh, đôi mắt ấy...
Phùng Nhất Nhất cảm thấy nóng bức, như thể cô đang đứng trong đống
lửa, nhưng một giây sau, lại tựa như bốn mặt đều là tường băng, tuyết phủ
dày mười dặm... Cô cắn răng dùng lực đẩy Tạ Gia Thụ, không để anh dựa
vào gần. Nhưng anh lại ngang ngược, để mặc tay cô đang chắn trước ngực
mình, dường như anh hoàn toàn không sợ tim mình bị cô đập cho nát vụn.
Sự ngang ngược của anh khiến người ta kinh hãi. Phùng Nhất Nhất
không kiên trì được bao lâu, cánh tay mềm nhũn. Anh đã kề sát cô hơn một
bước, lúc này, sau lưng cô là cánh cửa thang máy, không thể né tránh, điều
Phùng Nhất Nhất có thể làm chỉ là cố sức quay mặt đi.
Quả nhiên, Tạ Gia Thụ càng lấn tới, bóng đen nặng nề trước mắt, hơi thở
vừa nóng bỏng vừa tươi mát của anh phả vào vành tai Phùng Nhất Nhất
khiến chân cô mềm nhũn.
Chỉ nghe thấy một tiếng gõ cửa rất khẽ, sau đó, Tạ Gia Thụ lùi lại.
Phùng Nhất Nhất ngẩn người ít nhất nửa phút, mới kịp phản ứng chuyện
gì đã xảy ra.
Vừa rồi là anh tiến vào thang máy trước, còn chưa ấn nút xuống lầu thì
cô đã bước vào. Sau đó, cô cũng không ấn nút xuống, và rồi trong lúc hai