người trầm lặng, thang máy vẫn dừng ở đó.
Hiện giờ, Tạ Gia Thụ ấn nút xuống tầng hầm.
Anh thoải mái lui về, điềm nhiên như không có chuyện gì, sửa sang lại
áo sơ mi bị cô làm nhàu, cúc áo bị bung, anh chậm rãi cài lại.
Phùng Nhất Nhất cũng chậm rãi từ cửa thang máy đứng lên, thẳng lưng,
lẳng lặng quay mặt đi, đối diện với cửa thang máy. Lúc này, cô lúng túng
đến mức hận không thể phá cửa ra rồi nhảy xuống.
Lại là tiếng “đinh” , họ đã xuống đến tầng hầm.
Phùng Nhất Nhất không để xe ở bãi đỗ, nhưng vừa rồi cô quên không ấn
nút xuống tầng một.
Xấu hổ và giận dữ đến muốn chết nguyên tại chỗ, cô cúi gằm đầu, còn
Tạ Gia Thụ đứng bên lại lạnh lùng nhắc nhở, “Em không ra ngoài sao?
Phiền em nhường đường một chút!”.
Dù gì thì cũng không thể mất mặt hơn vừa rồi, Phùng Nhất Nhất vẫn duy
trì tư thế vùi đầu, bước sang bên cạnh một bước.
Tạ Gia Thụ vuốt lại chỗ ngực áo sơ mi đã nhàu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi
ra ngoài.
Trên đường đến công ty, Phùng Nhất Nhất gọi điện thoại cho Thịnh Thừa
Quang.
Tất nhiên là cô không kể sự tích bẽ mặt vừa rồi cho Lão Đại nhà mình,
điều cô nóng lòng muốn biết ngay lúc này là, “Anh có biết tại sao Tạ Gia
Thụ lại đến thành phố H không? Là chuyện làm ăn đúng không?”.
“Cậu ấy đến thành phố H rồi ư? Thực sự là anh không biết” , Thịnh Thừa
Quang có hơi ngạc nhiên, “Anh biết nửa năm trước cậu ấy có làm một
khoản đầu tư mạo hiểm kếch xù, tiếp đó có hoạt động lớn tác động đến
nhiều mối quan hệ, còn cụ thể thì... Bởi vì lúc mới bắt đầu anh đã không có
ý định tham gia cho nên không rõ lắm. Hơn nữa, bây giờ chuyện hợp tác