giữa anh và Tập đoàn Trường Lạc của Tạ gia cũng do Gia Thụ một tay xúc
tiến, để tránh hiềm nghi, anh cũng không nghe ngóng quá nhiều”.
Thịnh Thừa Quang chắc chắn sẽ không giấu Phùng Nhất Nhất chuyện gì.
Nhưng, những cụm từ như “đầu tư mạo hiểm kếch xù” , “hoạt động lớn” ,
“một tay xúc tiến” quá mức vĩ mô, Phùng Nhất Nhất nghe mà đầu óc
choáng váng, đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười. Tạ Gia Thụ, một
người làm ăn lớn như vậy, đâu có thời gian và tâm tư để nghĩ đến cô?
Có lẽ là trùng hợp? Là do cô tự đa tình và đa nghi?
Giống như lúc sáng ở trong thang máy, anh chỉ muốn ấn nút thang máy
mà cô lại hét toáng lên như thể bị cưỡng hiếp.
Mặt Phùng Nhất Nhất lại nóng lên, cô áp tay vào hai má, áy náy nói với
Thịnh Thừa Quang, “Lão Đại, thật xin lỗi! Em biết anh bây giờ rất bận, em
còn mang chuyện này đến làm phiền anh”.
Tử Thời mang thai lần thứ hai, lại sinh ra một bé gái, cả nhà họ Thịnh
vui mừng khôn xiết. Nhưng nghe nói, cô bé này không như Gấu Nhỏ.
Cô bé vô cùng giày vò người khác, khóc lóc cả đêm. Tử Thời ở cữ,
không thể hao tâm tổn sức, để người khác chăm sóc lại không yên tâm, nên
bây giờ Thịnh Thừa Quang không làm gì cả, chỉ ở nhà phục vụ vợ ở cữ và
con gái thôi.
Nhưng tâm tình của Thịnh Thừa Quang lại vô cùng tốt, giọng nói còn
nhẹ nhàng thoải mái hơn bình thường, “Không sao đâu! Một mình em ở bên
ngoài, cẩn thận là tốt. Ngày mai anh sẽ bớt chút thời gian liên lạc với Tạ
Gia Vân, hẳn là cô ấy biết nhiều hơn anh”.
“Dạ vâng! Em cảm ơn anh nhiều!”
Có câu nói này của Thịnh Thừa Quang, Phùng Nhất Nhất như có người
tâm phúc. Lúc đến công ty, tâm tình cô đã bình tĩnh hơn nhiều.
Tâm tình bình tĩnh bước vào, cô lập tức nhạy bén phát giác ra bầu không
khí trong công ty hôm nay có chút kỳ quái.