Không đợi cô túm người khác lại hỏi, mấy cô nàng cấp dưới đã kéo đến
cả đàn, “Tổ trưởng, lát nữa mở cuộc họp, em giúp chị ôm tài liệu nhé!”.
“Tổ trưởng, em giúp chị cầm túi văn kiện!”
“Tổ trưởng uống nước không ạ? Em giúp chị pha trà mang vào nhé!”
Phùng Nhất Nhất biết chắc chắn là có chuyện xảy ra, nhưng cô không sốt
sắng hỏi, chỉ vừa thu dọn đồ đạc trong tay vừa cười nhìn bọn họ.
Trong mắt mấy cô nàng đều lấp lánh sao hồng, có cô không dằn lòng
được mà tuôn ra, “Tổ trưởng, người của tập đoàn tài chính đến thu mua
công ty của chúng ta thật rồi! Thị sát viên kia... chậc chậc chậc! Giống hệt
như trong truyền thuyết! Giống hệt!”.
Mấy cô nàng khác đồng thanh phản bác, “Nói bậy! Rõ ràng là còn đẹp
trai hơn so với truyền thuyết!”.
Một đám người đứng đó ứa nước miếng gật đầu, gương mặt Phùng Nhất
Nhất đã không thể mang theo nụ cười được nữa. Cô cụp mắt, lặng lẽ thu
dọn văn kiện trong tay, cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh hơn, “Đã
đến rồi sao? Các cô nhìn thấy rồi à?”.
“Dạ!”
“Trông thế nào?” , Phùng Nhất Nhất đã khá hơn nhiều, cô lại ngẩng đầu
lên, cười hỏi.
Các cô gái vẻ mặt ngây ngất nói rằng, “Vô cùng anh tuấn! Vô cùng anh
tuấn! Vô cùng anh tuấn! Chỉ có mấy chữ này mới có thể diễn tả được tâm
tình của em trong giây phút này!”.
Phùng Nhất Nhất thầm nghĩ: Đúng! Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy,
cũng có tâm tình như thế.
Lúc này, điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, gọi Phùng Nhất Nhất đến
phòng Hội nghị.
Phùng Nhất Nhất cúp điện thoại, ôn hòa nói với mấy cô nàng ngốc
nghếch lòng đang rộn ràng rằng, “Được rồi, hồi tâm lại rồi mau đi làm việc