đi. Bây giờ là thời buổi rối ren, mọi người phải cẩn thận chút!”.
Hoàng tử anh tuấn xa tầm với lắm, còn lương mỗi tháng lại rót vào trong
thẻ, các cô nàng đang si mê này bèn giải tán.
Phùng Nhất Nhất ôm văn kiện đã sắp xếp xong, hít một hơi thật sâu, đi
về phía phòng Hội nghị.
Đoạn đường này ngày nào cô cũng đi, nhưng lúc này lại cảm thấy mỗi
bước đi đều nặng trĩu.
Tạ Gia Thụ, Tạ Gia Thụ, cả quãng đường cô đều lẩm nhẩm cái tên này.
Là anh sao? Có phải là anh không?
Nếu là anh, em phải đối mặt thế nào đây? Anh mang theo tâm tình gì mà
đến đây vậy?
Nếu không phải là anh...
Đứng trước cửa phòng Hội nghị, Phùng Nhất Nhất cố lấy lại bình tĩnh rồi
mới đẩy cửa bước vào.
Liếc mắt một cái, cô nhìn thấy một người đàn ông ăn vận nghiêm chỉnh,
anh tuấn rắn rỏi, mặt mày tuấn lãng có thể sánh với Tạ Gia Thụ thời niên
thiếu đang ngồi trên hàng ghế đầu, được các lãnh đạo cấp cao vây quanh.
Phùng Nhất Nhất đã chuẩn bị tâm lý đâu vào đấy, nhưng lại vẫn sững sờ
ra đó.
Phùng Nhất Phàm? !
Cô ngẩn người, còn Phùng Nhất Phàm lại cười, đứng lên, hướng về phía
cô, “Chị!”.
Lúc này, các sếp của Phùng Nhất Nhất cũng nhất loạt sửng sốt.
“Em làm saovậy? Sao không nói trước với chị một tiếng?”
Khó khăn lắm mới đợi được đến khi cuộc họp kết thúc, trước mặt các
sếp, Phùng Nhất Nhất vừa lễ độ vừa khách sáo đưa Phùng Nhất Phàm đi.