Khu nghỉ ngơi đột nhiên im bặt, Phùng Nhất Nhất đương nhiên phát hiện
ra, cô nói với em trai, “Em nhỏ tiếng chút!”.
Phùng Nhất Phàm hậm hực, hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi, “Em
chẳng thèm bám váy đàn bà đâu! Em thay anh Gia Thụ đến khảo sát! Em
làm việc cho anh Gia Thụ!”.
Cậu nói xong, vẻ mặt của chị gái cậu còn quỷ dị hơn cả lúc tưởng cậu
bám váy đàn bà. Phùng Nhất Phàm lại nhấn mạnh, “Bây giờ em là trợ lý
cho anh Gia Thụ, chị đừng có xem thường người khác như thế nữa!”.
“Nhất Phàm!” , Phùng Nhất Nhất thấp giọng nói, “Hôm trước, chúng ta
còn nói chuyện điện thoại, sao em không nói gì với chị cả? Em có biết... chị
là chị gái của em không! Sao em lại giúp Tạ Gia Thụ gạt chị?”.
Phùng Nhất Phàm vốn đã khó chịu, nghe cô muốn vu tội cho anh Gia
Thụ của mình, đột nhiên không chút do dự mà trở mặt, “Chị ít mơ mộng
hão huyền thôi! Anh Gia Thụ của em làm gì mà cần em giúp anh ấy gạt chị
hả? Hơn nữa, cái gì gọi là em gạt chị? Chị là ai mà em phải thông báo lộ
trình của anh Gia Thụ với chị?”.
Cậu nói một câu lại một tiếng “anh Gia Thụ” , Phùng Nhất Nhất nghe mà
lòng khó chịu vô cùng. Trước mặt bao nhiêu con mắt, cô nhẫn nhịn, hít mấy
hơi thật sâu, đè nén tâm tình phức tạp, bình tĩnh nói với Phùng Nhất Phàm,
“Em có biết hiện giờ Tạ Gia Thụ đang sống ở căn nhà đối diện với chị
không? Sáng hôm nay, lúc chị ra khỏi nhà thì anh ấy từ phòng đối diện đi
ra”.
Phùng Nhất Phàm sửng sốt.
Phùng Nhất Nhất có chút thất vọng nhìn em trai mình, khẽ giọng nói
tiếp, “Vậy em có biết, anh ấy đã mua hẳn một tầng lầu trong tiểu khu nơi
chị sống, hiện tại anh ấy là chủ nhà của chị”.
Phùng Nhất Phàm chần chừ, lắc đầu.
Phùng Nhất Nhất không muốn nói thêm gì nữa, cô lặng lẽ ngồi đó thêm
một lát rồi đứng dậy bỏ đi.