Phùng Nhất Phàm vừa thở phào một hơi, đang định oán trách “Chị gái
em đúng là nghi thần nghi quỷ!” thì nghe Tạ Gia Thụ nói tiếp, “Cả tiểu khu
có nhiều hộ gia đình sống quá, trong một thời gian ngắn không thể đàm
phán được, nên chỉ mua tầng lầu độc thân mà cô ấy đang sống thôi”.
“...” Phùng Nhất Phàm dùng biểu cảm “Anh đùa bỡn em đấy hả?” để
nhìn anh Gia Thụ nhà mình.
Tạ Gia Thụ không nhìn cậu, vẫn hết sức chuyên chú xem văn kiện trên
tay. Một lát sau, anh bỗng cười, nói, “Không phải là cô ấy nghi thần nghi
quỷ”.
Anh chính là Thần và Quỷ.
Phùng Nhất Phàm phục tấm lòng và sự bạo tay của anh, nhưng lòng cậu
cũng có cảm giác áy náy với chị gái nhà mình. Cậu ngồi đó ngẫm nghĩ một
hồi, lại nghiêm túc hỏi Tạ Gia Thụ, “Vậy em hỏi anh, Tổng giám đốc Tạ,
xin hỏi anh là vì Phùng Nhất Nhất mới lựa chọn hai công ty này để thu mua
hợp nhất sao?”.
Tạ Gia Thụ lật một trang văn kiện, nhắc nhở, “Hai công ty này là cậu
chọn”.
Bản đồ thu mua thành phố H là do Phùng Nhất Phàm khoanh vùng.
Khoản tiền mà Tạ Gia Thụ nắm trong tay đủ để thay đổi hiện trạng của cả
ngành nghề này trong nước. Cho đến nay, chỉ có công ty anh không thèm để
mắt tới chứ không có công ty nào anh không thu mua được, cho nên lúc đầu
anh đã để Phùng Nhất Phàm tùy ý lựa chọn.
Phùng Nhất Phàm sực nhớ ra, sau đó liền ngây người.
Bộ dạng ngơ ngác của chàng trai này rất giống chị gái cậu, Tạ Gia Thụ
nhìn vài cái, ánh mắt lại trở về tập văn kiện, có điều một hồi lâu mà vẫn
chưa lật sang trang khác.
Phùng Nhất Phàm nghĩ lâu như vậy, rốt cuộc cũng đã hiểu ra, “Lúc anh
bảo em lựa chọn, em vốn không hiểu biết gì, sự hiểu biết về thị trường chỉ
dừng lại ở ấn tượng nông cạn nhất. Thành phố nào, công ty nào, đối với em