không nhịn được mà hỏi, “Vậy nếu em không phải là em trai của chị ấy, anh
có bồi dưỡng em như thế này không?”.
“Không!” , Tạ Gia Thụ đã xem đến trang cuối cùng, đang tập trung cao
độ, trả lời ngắn gọn.
“Ồ...” , Phùng Nhất Phàm có hơi thất vọng, nhưng ngẫm nghĩ lại, cậu
vẫn rất khâm phục anh Gia Thụ nhà mình, “Anh đây quả thực là ‘phong hỏa
hí chư hầu[3] ’! Theo đuổi bạn gái thôi mà, mặc dù là chị gái em thật,
nhưng em cảm thấy anh phải trả giá cao quá rồi”.
[3] Phong hỏa hí chư hầu: Thời Tây Chu, Chu U Vương là một hôn quân
vô đạo, suốt ngày đắm mình trong tửu sắc, không trông coi việc triều chính,
tâm hồn mê mẩn vì một người đẹp có tên là Bao Tự. Vì một nụ cười của
Bao Tự, Chu U Vương đã cho đốt lửa hiệu lên, để các chư hầu đều kéo
quân đến, bỡn cợt họ.
Tạ Gia Thụ xem xong văn kiện, đăng ký tên, ngòi bút vàng 24K sột soạt
trên giấy, giọng điệu thản nhiên, “Nhất Phàm, anh lại dạy cậu thêm một
chân lý nữa. Thứ cậu muốn mới là thứ quan trọng nhất. Đừng bao giờ nghe
người khác nói cậu cần cái gì, bởi vì những người đó không phải là cậu.
Bọn họ chính là người không biết cậu cần cái gì nhất”.
Phùng Nhất Phàm nghiền ngẫm câu nói đó, cuối cùng cảm động hỏi, “Ý
của anh là, anh cảm thấy tiền bạc và sự nghiệp đều không phải là thứ quan
trọng nhất đối với anh, mà là chị gái em?”.
Tạ Gia Thụ lắc đầu, lắc rồi lại lắc, kiên định vô cùng, nhưng anh lại nở
nụ cười.
Phùng Nhất Phàm đang định hỏi tiếp thì điện thoại đổ chuông, là mẹ
Phùng tìm cậu, “Sao chị con lại nói con tới chỗ chị ấy rồi? Con đến thành
phố H à? Còn đi thu mua công ty của chị ấy nữa?”.
Phùng Nhất Phàm bất mãn “hừ” một tiếng, “Tốc độ mách lẻo của chị
Phùng Nhất Nhất cũng nhanh thật đấy!”.