Tạ Gia Thụ khẽ cười, chậm rãi nói, “Đúng lúc hai gian bên cạnh phòng
chị cậu đều còn trống đấy”.
“Em không thèm ở cạnh chị ấy đâu!” , Phùng Nhất Phàm quả quyết,
nhưng bắt gặp ánh mắt của Tạ Gia Thụ, cậu khựng lại, cúi thấp đầu... Cuối
cùng, cậu miễn cưỡng nói, “Vậy thì... em cũng sống ở phòng đối diện đi.
Cạnh phòng anh còn phòng trống không?”.
Phùng Nhất Nhất gọi điện cho mẹ Phùng là muốn nghe ngóng tình hình.
Kết quả, mẹ Phùng cũng không biết cậu nhóc Phùng Nhất Phàm lại đến
thành phố H. Phùng Nhất Nhất không nói gì nhiều với phụ huynh nữa, sợ
bà lo lắng cho mình.
Ngày hôm nay, lòng Phùng Nhất Nhất vô cùng ngổn ngang. Tan làm, cô
muốn hẹn Đàm Tường đi ăn, tiện thể nói về chuyện của Phùng Nhất Phàm,
nhưng chỗ Đàm Tường ngay nhận điện thoại cũng không tiện. Anh ta đè
thấp giọng nói mình đang tham gia một hội nghị rất quan trọng, lát nữa sẽ
gọi lại cho cô.
Tâm tình của Phùng Nhất Nhất trên đường về nhà không được tốt cho
lắm.
Đi vào tiểu khu, nghĩ đến vị hàng xóm mới sống ở căn nhà đối diện, tâm
tình cô lại càng thấp thỏm hơn. Bẽ mặt trong thang máy buổi sáng sớm,
Phùng Nhất Nhất tâm tư rối loạn thầm thở dài một tiếng.
Đợi khi từ trong thang máy bước ra, cô phát hiện mình lại có thêm một
hàng xóm mới. Cánh cửa lớn đối diện căn nhà cô mở rộng, có mấy người
đang chuyển đồ và thu dọn đồ đạc ra ra vào vào, va li hành lý và ba lô máy
tính trước cửa chính là mấy thứ cô đích thân đi mua ngày trước.
Còn người hàng xóm mới kia chẳng thèm để ý gì đến hành lý của mình,
ngồi trên giá để giày dép trước cửa nhà cô nghịch điện thoại.
Phùng Nhất Nhất không lấy làm lạ với cảnh tượng này, chứ đừng nói đến
việc kinh ngạc vui mừng.