Đến khi cô bày đồ ăn lên bàn, cơm cũng đã chín, ngẩng đầu nhìn thì thấy
Phùng Nhất Phàm đang đứng trong phòng, thò đầu ra bên ngoài, không biết
đang làm gì.
Phùng Nhất Nhất gọi hai tiếng cậu cũng không quay lại, cô liền đi đến
xách tai cậu, “Ăn cơm thôi!”.
Phùng Nhất Phàm quay đầu, bực mình rống lên, rồi lại quay đầu, giọng
ngọt sớt hỏi người ngoài cửa, “Anh Gia Thụ, anh ăn tối chưa? Qua đây
cùng ăn đi, chị em nấu cơm rồi”.
Sau đó, Phùng Nhất Nhất nghe thấy giọng nói rất quen thuộc cất lên
nhàn nhạt, xa lạ, “Được!”.
Lúc này, Phùng Nhất Nhất muốn ngăn cản cũng không kịp nữa, nhưng
thật ra cô cũng không muốn ngăn cản.
Tạ Gia Thụ muốn đến, cô không trốn được, chi bằng để anh đến, rồi nói
cho rõ ràng.
Phùng Nhất Phàm niềm nở mở cửa, Tạ Gia Thụ đi cả giày da vào. Phùng
Nhất Nhất thấy vậy liền nói với Phùng Nhất Phàm, “Dép đi trong nhà để ở
giá bên ngoài cửa, em cầm lại đây” , đi cầm cho anh Gia Thụ của em đi.
Phùng Nhất Phàm không thèm để bụng, tung tăng tung tẩy đi lấy.
Có lẽ là Tạ Gia Thụ vừa từ bên ngoài trở về. Anh ăn vận chỉnh tề, một
tay đút vào túi quần, một tay buông thõng, cứ đứng đó, đem theo ý cười
buông lời trêu chọc, “Sao? Có để bụng tôi đến ăn chực không?”.
Phùng Nhất Nhất còn chưa lên tiếng, Phùng Nhất Phàm cầm theo dép lê
tiến vào đã cao giọng cướp lời, “Không để bụng đâu ạ!”.
Tạ Gia Thụ cười, ánh mắt vẫn nhìn Phùng Nhất Nhất chăm chú, nhưng
Phùng Nhất Nhất không nói gì, thoải mái quay vào bếp.
Đứng trong nhà bếp lấy lại bình tĩnh, cô lấy thêm bát đũa. Vừa đi ra
ngoài, cô đã thấy hai người đàn ông đang ngồi đối diện trên bàn ăn. Phùng
Nhất Phàm đang ăn cơm, vui vẻ giới thiệu với Tạ Gia Thụ, “Con cá này là