em mua đấy! Ông bán hàng nói mùa này ăn cá là ngon nhất. Anh ăn đi! Chị
em làm món Cánh gà còn ngon hơn cả mẹ em cơ!”.
Phùng Nhất Nhất bình thản ngồi xuống, trong lòng nghĩ, nếu Nhất Phàm
không có ở đây, Tạ Gia Thụ chắc chắn sẽ cất lời bới móc, “Cánh gà còn
ngon hơn mẹ cậu à? Vậy mẹ cậu là đùi gà hay là ức gà vậy?”.
Có lẽ là cô bất giác mỉm cười nên Tạ Gia Thụ liếc cô một cái.
Tạ Gia Thụ nhìn cô rồi cầm bát đũa lên, như muốn nói rằng đã đủ người,
có thể ăn rồi.
Một đĩa Cơm rang lớn được đặt trên bàn. Phùng Nhất Phàm dù sao cũng
xuất thân là tiểu hoàng đế, cậu lấy xong một bát cho mình là không thèm
quan tâm đến người khác nữa. Vị trí của Phùng Nhất Nhất bị Tạ Gia Thụ
chiếm mất, cô đành bưng bát ngồi bên cạnh, cơ bản là không với tới đĩa
Cơm rang, Tạ Gia Thụ xới một bát, nhưng lại đặt trước mặt cô, đổi lấy bát
rỗng không của cô, rồi mới xới một bát cho mình.
Phùng Nhất Phàm về sau mới phát hiện ra nhưng lại chẳng ngại ngùng
chút nào. Cậu nhìn anh Gia Thụ của mình rồi lại nhìn chị gái, cười híp mắt,
dáng vẻ rất vui mừng.
Tình hình thực tế trên bàn ăn, quả thực giống như hai người lớn mang
theo một đứa trẻ, bữa tối ấm áp của một nhà ba người.
Trong lòng Phùng Nhất Nhất thấy hơi đắng chát. Cô không lên tiếng, chỉ
vùi đầu ăn cơm.
Thêm một người, còn là người đàn ông có sức ăn dồi dào, mấy món ăn
này không đủ ăn. Phùng Nhất Phàm nhường thìa cơm rang cuối cùng cho
Tạ Gia Thụ, sau đó quay đầu phàn nàn với chị gái rằng mình ăn chưa no.
Phùng Nhất Nhất đành phải nấu thêm mỳ cho hai gã dạ dày khổng lồ
này.
Cô vào nhà bếp, một lát sau thì nghe có tiếng người bước vào, tưởng là
Nhất Phàm vào thúc giục, không ngoảnh đầu lại mà chỉ nói, “Đừng vội,
Canh gà sắp xong rồi, lấy nước canh gà nấu mỳ sẽ ngon hơn”.