“Tôi không vội!” , người đó trả lời cô.
Tay Phùng Nhất Nhất khựng lại, nghe tiếng bước chân, có người đến
gần, cảm giác hơi thở quen thuộc vờn quanh lại xuất hiện, nhưng bởi
chuyện của sáng nay mà lúc này, Phùng Nhất Nhất không dám phản ứng
thái quá.
Sau đó, cô được ôm vào lòng, một cái ôm thực chặt.
Cái ôm nóng bỏng, cứng rắn, khiến cô không thoải mái cũng khiến cô
run rẩy. Phùng Nhất Nhất há mồm, nhưng không thốt nên lời, chỉ nghe anh
cất tiếng trầm thấp, thiết tha bên tai, “Em có nhớ tôi không?”.
Không đợi cô lên tiếng, anh đã khẳng định chắc nịch, “Chắc chắn là em
sẽ nói, ‘Không! ’, nhưng nhất định là em có”.
Cuối cùng thì Phùng Nhất Nhất đã tìm về được giọng nói của mình,
“Buông tay... anh buông em ra! Nhất Phàm đang ở bên ngoài đấy!”.
“Ở bên ngoài thì làm sao? Em tưởng tôi sẽ cưỡng hiếp em ở đây à?” , Tạ
Gia Thụ áp mặt vào tai cô, hơi thở phả vào tai cô, “Hay là em gọi cậu ấy
vào đây thử xem? Xem cậu ấy sẽ đánh cho tôi một trận, hay là trách em
chuyện bé xé ra to?”.
Toàn thân Phùng Nhất Nhất run rẩy, quay mặt né tránh hơi thở của anh,
“Rốt cuộc là anh muốn như thế nào? Lúc em rời khỏi thành phố C, anh đã
đồng ý chia tay rồi, bây giờ lại hối hận rồi sao? Hay là giống như lúc anh
vừa từ Mỹ trở về, muốn tìm cách báo thù em?”.
“Không biết nữa” , Tạ Gia Thụ ôm lấy cô, dáng vẻ nhắm mắt vừa như
say sưa ngây ngất lại vừa như đau đớn, “Tôi cũng không biết bản thân mình
muốn làm gì nữa!”.
Dường như anh thật sự rất phiền não, hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắt
ra, giọng nói rất khẽ, rất run, mang theo chút ấm ức được kìm nén, “Tôi đã
nói sẽ luôn hận em, cho dù là nghĩ cách báo thù em cũng không quá đáng
chứ?”.