Khuôn mặt không chút biểu cảm từ lúc gặp lại đến giờ của Tạ Gia Thụ
lúc này lại rất đỗi dịu dàng. Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng bếp, anh hơi
nghiêng đầu, ánh mắt chất chứa ý cười ngắm nhìn dáng vẻ của Phùng Nhất
Nhất, quả thật là có thể khiến trái tim người ta mềm nhũn!
Sau đó, người này bỗng đưa tay ra nhéo má Phùng Nhất Nhất, rất xấu xa,
rất mạnh mẽ mà nhéo má cô. Phùng Nhất Nhất giãy giụa đưa tay ra quờ
quạng chiếc xẻng xào rau. Tạ Gia Thụ liếc mắt thấy động tác của cô, vội
vàng buông lỏng tay, vừa cười vừa lui lại.
Phùng Nhất Nhất căm hận khua cái xẻng, làm ra bộ dạng đe dọa.
Anh lùi đến cửa nhà bếp thì dừng lại, nhướn mày nhìn cô, sau đó vừa đi
ra ngoài vừa chậm rãi cài lại cúc áo sơ mi.
Phùng Nhất Nhất ở trong bếp vẫn có thể nghe thấy giọng nói của Phùng
Nhất Phàm còn đem theo vui mừng pha lẫn ngạc nhiên, “Anh Gia Thụ? !”.
Cô quả thực là muốn đuổi theo, quăng thẳng chiếc xẻng trong tay vào
gáy anh!
Phùng Nhất Nhất bưng hai bát Mỳ canh gà, Phùng Nhất Phàm đang xem
tivi ngửi thấy mùi thơm liền cong mông đến ăn, vừa ngồi xuống đã nháy
mắt ra hiệu cho chị mình.
Sau đó cậu bỗng dừng lại hành động vừa rồi, kinh ngạc hỏi, “Sao mũi chị
lại đỏ thế kia? Chị khóc à?”.
Chị gái cậu từ nhỏ cứ khóc là sẽ đỏ mũi.
Sau khi Tạ Gia Thụ ngồi xuống, tự bưng bát lẳng lặng ăn mỳ, lúc này
cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Phùng Nhất Nhất bình tĩnh nói, “Không, lúc múc mỳ bị hắt hơi”.
Phùng Nhất Phàm dùng nét mặt “Chị thật đáng ghét!” để nhìn chị mình,
sau đó cất giọng như ông lớn, “Đúng rồi, tối nay em ngủ chỗ chị. Bên em
vật dụng vừa mang vào, vẫn còn mùi”.