Phùng Nhất Phàm hiếm khi thở dài một tiếng, nói, “Nhưng mẹ nói với
em rằng, chị bị hù dọa bởi lần bắt cóc đó nên mới không chịu theo anh Gia
Thụ”.
“Cũng có một phần nguyên nhân này” , Phùng Nhất Nhất không phủ
nhận, “Nhưng nhiều hơn cả là chị muốn một cuộc sống yên ổn, bình lặng.
Tạ Gia Thụ không thể cho chị”.
Phùng Nhất Phàm “hả” một tiếng, “Thế ‘bãi phân’ kia có thể cho à?
Không phải chị nói là tình cảnh gia đình anh ta không tốt lắm hay sao?”.
Phùng Nhất Nhất thấp giọng giải thích, “Nói như thế này đi, Nhất Phàm,
chị thà ở với anh ấy cùng nhau đạp xe đạp, cũng không muốn cùng Tạ Gia
Thụ cưỡi xe chạy vi vu. Điều kiện gia đình Đàm Tường kém hơn Tạ Gia
Thụ rất nhiều, nhưng người sống với chị qua ngày là Đàm Tường, chỉ cần
anh ấy đối xử tốt với chị, những chuyện khác, bọn chị có thể bàn bạc, trước
sau gì cũng sẽ có biện pháp giải quyết hài hòa. Em xem, thu nhập của chị và
anh ấy không phải là thấp, sau khi bọn chị kết hôn, hẳn là có thể mua được
một căn nhà hai gian ở đây, rồi dần dần cùng nhau trả tiền nhà. Bọn chị lại
bằng tuổi nhau, sau khi kết hôn chẳng mấy sẽ có con. Cha mẹ anh ấy đối xử
với chị không tốt cho lắm, nhưng chắc là sẽ rất thương yêu cháu trai cháu
gái của mình. Huống hồ, em cũng phải xem điều kiện của cả hai bên chứ!
Cha mẹ anh ấy không khó tiếp xúc như cha mẹ mình. Nhà mình có những
hai người con, Đàm Tường lại là con một”.
“Chết tiệt! Chẳng lẽ em là gánh nặng của chị sao? Em đâu phải là con
trai chị, không cần chị gánh vác!” , Phùng Nhất Phàm nghe không lọt tai.
Phùng Nhất Nhất trở mình đến bên mép giường, cười với người đang
kích động trong bóng tối bên dưới, “Nhất Phàm, chị biết em rất quan tâm
chị. Em thích Tạ Gia Thụ, hy vọng chị có thể ở bên anh ấy, em cảm thấy
anh ấy rất tốt... nhưng Tạ Gia Thụ, anh ấy thật sự không thích hợp với chị”.
Thật ra, Phùng Nhất Phàm đã hiểu.
Những lời chị cậu nói vừa rồi quá rõ ràng. Phùng Nhất Phàm tựa như đã
nhìn thấy cảnh tượng cô cùng Đàm Tường dắt con về nhà. Nếu đổi lại là