Phùng Nhất Nhất không lên tiếng, Tạ Gia Thụ ăn một miếng mỳ, chân
thành mở miệng, “Cậu đến chỗ anh ngủ đi!”.
Phùng Nhất Phàm không chịu, “Có mỗi một chiếc giường, em đến chỗ
anh có lẽ sẽ ngủ không ngon”.
“Chị cậu ở đây cũng chỉ có một chiếc giường” , Tạ Gia Thụ nói.
“Chị ấy ngủ ở sô pha là được rồi” , Phùng Nhất Phàm cười hì hì, trơ tráo
nói, “Hay là, chị em ngủ chỗ anh cũng được”.
Tạ Gia Thụ lẳng lặng ăn mỳ, từ từ nuốt, híp mắt hưởng thụ.
Phùng Nhất Nhất lạnh mặt, nói, “Phùng Nhất Phàm, em ăn no dửng mỡ
thì đi rửa bát đi. Chị đi trải đệm cho em”.
Phùng Nhất Nhất trải đệm cạnh sô pha cho Phùng Nhất Phàm ngủ,
nhưng Phùng Nhất Phàm lại túm lấy khăn trải đến bên giường của cô.
Buổi tối tắt đèn, chị em họ một người trên giường, một người dưới đất,
nghe thấy hơi thở gần trong gang tấc của nhau, như được quay trở về hồi
còn nhỏ, hai chị em ngủ trên cùng một chiếc giường.
Phùng Nhất Phàm “ùng ục” hai tiếng, nhỏ giọng nói trong bóng tối,
“Chị, chị ngủ chưa?”.
“Nếu em muốn nói đến anh Gia Thụ của em, vậy thì coi như chị chết rồi
đi!”
“Chị thà chết cũng không chịu theo anh ấy sao? Anh Gia Thụ đâu có xấu
xa đến vậy!” , giọng điệu của Phùng Nhất Phàm khá là không phục.
Phùng Nhất Nhất không lên tiếng, cậu nói tiếp, “Con gái bọn chị không
phải là thích tình yêu nhất sao? Vì tình yêu mà có thể bất chấp mọi thứ”.
“Người em đang nói đến là Trịnh Phiên Phiên chứ gì? Chị của em đã qua
cái tuổi đó rồi.”
Cô cũng từng dũng cảm vì yêu, hơn nữa còn là khi cô hai mươi tám tuổi.
Cô không hối hận, nhưng cảm thấy vậy là đủ rồi.