Mẹ Phùng luôn quan tâm con trai như vậy, huống hồ lần này con trai bà
đi làm chuyện công, bà có lòng điện hỏi một câu cũng là muốn biết con trai
mình đang ở đâu thôi. Thấy cậu nói vậy, bà lập tức bỏ qua dễ dàng, “... Con
tìm cơ hội đi gặp cái cậu tên Đàm Tường mà chị con nói đi. Chị con bảo có
lẽ Tết năm nay sẽ dẫn cậu ta về nhà. Con thẩm định trước đi đã, mẹ với cha
con cũng có thời gian chuẩn bị tâm lý”.
“Dẫn ‘phân’ khỉ gì ạ? Trong đầu chị Phùng Nhất Nhất đều là ‘phân’ chứ
gì!” , nhắc tới cái tên này, Phùng Nhất Phàm lại nổi cáu, nhưng thấy Tạ Gia
Thụ ngước mắt lên, cậu lập tức kìm nén, thở phì phì nói với mẹ Phùng ở
đầu bên kia, “Được rồi, con biết rồi! Con sẽ đi tìm chị ấy!”.
Mẹ Phùng dặn dò mấy câu thời tiết lạnh chú ý giữ gìn sức khỏe rồi cúp
máy. Sau khi ngắt điện thoại, Phùng Nhất Phàm bắt đầu cân nhắc, “Tên
Đàm Tường kia ở công ty khác phải không ạ? Ngày mai em phải qua đó
rồi”.
“Nhất Phàm, cậu đừng động đến hắn” , Tạ Gia Thụ nhìn ra ngoài cửa xe,
giọng điệu khó kiềm chế.
Phùng Nhất Phàm “Vâng!” một tiếng, rồi nhìn anh bằng vẻ mặt đồng
cảm.
Một lát sau, Tạ Gia Thụ bỗng quay mặt nói với cậu, “Hiện giờ, cậu ở
trong khách sạn à? Chuyện thu mua lần này phải tiến hành một thời gian
đấy. Anh cho cậu một phòng ở nhé!”.
Phùng Nhất Phàm không kịp phản ứng, từ chối, “Không cần đâu ạ, em
không có thời gian thu dọn phòng, ở khách sạn thuận tiện hơn”.
Tạ Gia Thụ nhẫn nại khuyên, “Khu nhà độc thân anh ở hiện giờ không
tệ, mặc dù phòng hơi nhỏ chút nhưng liếc qua là biết, rất có phong cách.
Lần này không phải anh mua cả tầng lầu rồi sao? Tặng cậu một căn, coi như
quà mừng năm mới”.
Có quà tặng, Phùng Nhất Phàm đương nhiên không có ý kiến gì, hớn hở
nói, “Được ạ!”.