Lúc Phùng Nhất Phàm ra khỏi công ty Phùng Nhất Nhất, vẻ mặt sầm sì.
Mấy lãnh đạo cấp cao trong công ty tiễn cậu rời khỏi đều thấy kinh hoàng
khiếp sợ, lúc giúp cậu mở cửa xe cũng không chú ý, có người đang ngồi ở
ghế phía sau.
Nếu bọn họ chú ý, dám chắc là còn thấy kinh hãi hơn.
Phùng Nhất Phàm ngồi vào, xe chậm rãi chạy đi. Ánh mắt Tạ Gia Thụ
chuyển từ tập văn kiện trên tay sang nhìn cậu, giọng nói ôn hòa, “Sao rồi?
Điều kiện của công ty này không lý tưởng sao?”.
“Không, rất tốt! Em còn thiếu mấy cái hẹn là có thể viết báo cáo rồi” ,
Phùng Nhất Phàm nói rồi nới lỏng cà vạt, hàng lông mày chau lại cũng dần
giãn ra.
Cậu dựa vào ghế, một hồi lâu mới nói, “Chỉ là... hôm nay hình như em
làm cho chị tức giận không nhẹ”.
Tạ Gia Thụ “ồ” một tiếng, “Thật trùng hợp!”.
Thật trùng hợp? Là ý gì vậy? Lẽ nào anh ấy cũng vậy?
Phùng Nhất Phàm ngẩn ngơ một lát, mới nói, “Anh cũng chọc chị gái
anh tức giận à?”.
Chậc chậc... vậy thì Tạ Gia Vân còn đáng sợ hơn Phùng Nhất Nhất
nhiều!
Phùng Nhất Phàm đột nhiên bình tĩnh trở lại, còn nhìn Tạ Gia Thụ bằng
ánh mắt đồng cảm.
Những lúc hai chị em nhà này ngốc nghếch thật giống nhau. Tạ Gia Thụ
không cầm nổi lòng mà mỉm cười, quay đầu tiếp tục xem văn kiện.
Tạ Gia Thụ không nói chuyện, nhưng Phùng Nhất Phàm vẫn có chuyện
muốn hỏi. Cậu làm việc cho Tạ Gia Thụ lâu như vậy, có gì không hiểu liền
hỏi thẳng, “Anh mua lại tiểu khu mà chị em ở rồi sao?”.
Tạ Gia Thụ bình tĩnh lắc đầu.