Đến gian nghỉ ngơi của nhân viên trong công ty, Phùng Nhất Nhất cầm
cốc nước đưa cho em trai, tìm một góc tương đối khuất ngồi xuống, hùng
hổ hỏi cậu.
Tư thế ngồi của Phùng Nhất Phàm lúc này rất giống người nào đó, nhưng
vẻ mặt của cậu lại vô cùng “oách” , nói với chị gái mình rằng, “Em đến đây
là vì chuyện công, lộ trình của em có liên quan đến cơ mật thương nghiệp,
nói trước với chị là phạm luật”.
“Vậy thì công việc của em có thay đổi cũng nên nói với chị một tiếng
chứ?” , Phùng Nhất Nhất trừng mắt với cậu, “Bây giờ em thay ai thị sát
hả?” , công ty cậu làm trước đó là thiết kế đồ họa. Phùng Nhất Nhất còn
nhớ cậu nhóc này từng thề thốt rằng phải làm một chuyên gia thiết kế đồ
họa đỉnh nhất Trung Quốc, sao giờ lại chạy đến thu mua công ty của cô?
Phùng Nhất Phàm bị hỏi như vậy, chỉ nhìn cô mà không lên tiếng.
Em trai ruột của mình, Phùng Nhất Nhất còn không hiểu rõ cậu sao?
Chột dạ rõ ràng thế này, quả nhiên là cô đoán đúng rồi!
“Nhất Phàm, chị rất thích cô Phiên Phiên đó. Hai em muốn yêu đương là
chuyện của hai em. Em đến công ty nhà cô ấy làm cũng không có gì không
tốt cả” , Phùng Nhất Nhất không biết phải nói thế nào cho tế nhị một chút
để không làm tổn thương em trai, “Nhưng em vừa mới tốt nghiệp, vào công
ty nhà người ta, bắt đầu làm từ cấp cơ sở sẽ tốt hơn, đúng không? Thoáng
cái mà em đã nhảy lên vị trí cao thế này, rất dễ bị người khác nói ra nói
vào”.
Phùng Nhất Phàm buột miệng văng tục, trừng mắt nhìn chị gái mình,
“Chị tưởng em sống bám váy đàn bà đấy hả?”.
Vào thời gian này, khu nghỉ ngơi đã có rất đông người ngồi. Mọi người
trông có vẻ như ai nói chuyện của người nấy, nhưng thực tế là đang dỏng tai
lên nghe ngóng động tĩnh bên này. Thị sát viên anh tuấn lại văng tục như
thế, mọi người đều sợ đến ngây người.