Nhưng vào lúc cô đang khom lưng thay giày như mọi ngày, bỗng nghe
thấy âm thanh có người đi ra bên cửa đối diện. Cô thay giày xong, nhẹ
nhõm đứng thẳng người, đang suy nghĩ xem có nên chào hỏi hàng xóm hay
không thì nhìn thấy vị hàng xóm của mình. Cô lại giống như ngày hôm qua,
ngẩn người ra đó.
Tạ... Tạ Gia Thụ!
Lại là Tạ Gia Thụ, từ nhà đối diện nhà cô đi ra. Anh hiển nhiên không
dùng giá đựng giày dép ngoài cửa mà đi giày da thẳng ra ngoài. Anh tiện
tay kéo cửa, đi qua Phùng Nhất Nhất, người đang ngơ ngẩn trước mặt,
chẳng thèm liếc lấy một cái.
Phùng Nhất Nhất, nghiến răng gọi giật anh lại, “Tạ Gia Thụ!”.
Tạ Gia Thụ đang đưa tay ấn nút thang máy, không ngoảnh đầu lại “Ừm”
một tiếng.
“Anh...”
“Tôi đã mua lại toàn bộ tầng lầu này rồi. Tối ngày hôm qua đã đưa tiền
đặt cọc cho chủ nhà cũ. Hôm nay bắt đầu làm thủ tục sang tên. Cho nên,
mong em đừng chất vấn tôi rằng tại sao lại xuất hiện ở đây nữa. Bây giờ, tôi
là chủ nhà của em, mong em khách sáo và tôn trọng chủ nhà của mình một
chút!”
Nói rồi, thang máy đến, Tạ Gia Thụ lập tức bước vào trong. Anh khoanh
tay dựa vào tường, đôi chân dài hơi đan chéo, mặt không biểu cảm nhìn cửa
thang máy đóng lại, ngăn cách anh và cô.
“Đinh” một tiếng, cửa thang máy vốn đã sắp đóng lại lại được mở ra. Tạ
Gia Thụ đứng bên trong cánh cửa thần sắc không đổi, ngước mắt nhìn
người xuất hiện bên ngoài.
Phùng Nhất Nhất thầm cắn răng nhanh chân bước vào, đáng tiếc là cuối
cùng vẫn không vững vàng được như anh. Khuôn mặt kia quá mức bình
tĩnh. Sau khi bước vào, cô quay người đưa lưng về phía anh, vòng eo thon
thả trong bộ đồ công sở màu đen thẳng tắp.