Giống như việc dồn hết công sức làm một chiếc bánh thật đẹp, chỉ đợi
ngày mai. Ngày mai là sinh nhật của cô, nhưng “bịch” một tiếng, chiếc
bánh ấy bị Tạ Gia Thụ đổ ụp xuống đất.
Là bữa tiệc rượu cô đợi những hai mươi mấy năm đấy!
Phùng Nhất Nhất đưa tay che mắt, khẽ giọng hỏi, “Mùng mấy em về
nhà?”.
“Bất cứ lúc nào!” , Phùng Nhất Phàm rất nghĩa khí, “Chị muốn mùng
mấy về? Chuyện của em đã giải quyết xong rồi, dù sao thì báo cáo viết ở
đâu cũng thế, chị muốn về lúc nào thì chúng ta sẽ về lúc ấy!”.
Cho dù là áy náy hay là thương yêu, cậu em trai vỗ ngực hứa hẹn trong
giờ phút này khiến Phùng Nhất Nhất cảm thấy thật đáng tin, thật an tâm.
Cô nuốt nghẹn ngào vào trong, bụm mắt khàn giọng, “Ngày mai chị đến
công ty sắp xếp một chút rồi xin nghỉ, cuối tuần chúng ta về nhà được
không?”.
Cô muốn về nhà, vô cùng, vô cùng muốn quay trở về bên mẹ Phùng.
Phùng Nhất Phàm đồng ý một tiếng vang dội rồi lập tức gọi điện thoại
cho mẹ Phùng.
Lúc quay lại, cậu mang cho Phùng Nhất Nhất một cốc sữa nóng, “Cho
chị uống này. Em đã nói với mẹ rồi, cuối tuần này chúng ta về nhà”.
“Ừm!” , Phùng Nhất Nhất được an ủi nhận lấy cốc sữa nóng.
“Vậy, chị uống rồi ngủ trước đi nhé! Em sang bên đối diện xem thế nào,
mang đồ ăn đến rồi em về ngay.”
“...”
Phùng Nhất Nhất cất giọng yếu ớt với cậu em trai người một nơi lòng dạ
một nẻo nhà mình, “Em ngủ ở chỗ anh ấy đi, đừng quay lại nữa”.
Phùng Nhất Phàm đi đến cửa, quay đầu nói, “Không được, em ngủ đó thì
anh Gia Thụ sẽ không ngủ ngon”.