“Sao có thể chứ?” , Phùng Nhất Phàm không chút do dự phản bác lại, rồi
lại thành khẩn giải thích, “Chị đừng ghen vớ ghen vẩn! Chị đánh anh ấy
thành ra như thế, anh ấy lại không chịu đi bệnh viện, em không yên tâm”.
Phùng Nhất Nhất không lên tiếng, Phùng Nhất Phàm tiếp tục nói, “Rốt
cuộc là anh ấy làm gì Đàm Tường rồi? Kỳ lạ thật! Trước đó em muốn tìm
Đàm Tường gây phiền phức, anh ấy còn kêu em đừng động đến Đàm
Tường cơ mà”.
Phùng Nhất Nhất cười khổ nói, “Anh ấy không động đến Đàm Tường,
mà chỉ cho Đàm Tường một cơ hội, hiện giờ Đàm Tường sắp đi châu Âu
rồi, đi năm năm”.
Trong lòng Phùng Nhất Phàm thầm vỗ đùi: Tuyệt chiêu! Giết người
không thấy máu!
“Chẳng trách chị lại bực mình như thế! Vậy Tết này Đàm Tường có đến
nhà chúng ta nữa không?”
Phùng Nhất Nhất mặt mày u ám lắc đầu, “Chị bảo anh ấy suy nghĩ kỹ,
nhưng anh ấy đã ký hợp đồng rồi, có lẽ sẽ không thay đổi ý định đâu. Hôm
nay anh ấy đề nghị chia tay chị, nói là nếu chị không đồng ý đợi anh ấy thì
bọn chị chia tay”.
“Ồ... Chà!” , Phùng Nhất Phàm đứng ở góc độ của chị gái ngẫm nghĩ,
đúng là mất mát thật, vốn định gặp cha mẹ bàn chuyện kết hôn rồi. Cậu biết
chị mình mong muốn có một gia đình nhỏ đến thế nào, đã sắp thành công
rồi, vậy mà Tạ Gia Thụ lại một hơi thổi cho tan thành mây khói.
Cậu cất giọng thương tiếc hỏi, “Chị, có phải chị vô cùng đau lòng vì bản
thân có thể sẽ không gả đi được nữa không?”.
Nói trúng tim đen.
Trái tim Phùng Nhất Nhất lại trỗi dậy bi thương.
Mặc dù suy nghĩ này vô cùng ích kỷ, thế nhưng điều lòng cô đau đớn
nhất chính là: Không kết hôn được.