Phùng Nhất Phàm mang pizza qua, Tạ Gia Thụ ra mở cửa, có lẽ anh vừa
tắm xong, cổ vắt chiếc khăn mặt, trên khăn lốm đốm vết máu.
Phùng Nhất Phàm nhìn rồi nói, “Sao vẫn chảy máu thế ạ? Không phải là
anh bị đụng đến chấn thương sọ não rồi đấy chứ?”.
Tạ Gia Thụ mở cửa cho cậu xong cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến cậu
nữa, anh nằm lên chiếc giường bên cửa sổ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phùng Nhất Phàm đặt pizza bên cạnh, ân cần nói, “Anh chưa ăn tối phải
không? Ăn chút đi rồi ngủ?”.
Mùi bơ béo ngậy khiến Tạ Gia Thụ chau mày, anh nhắm mắt ngoảnh mặt
sang một bên, giọng yếu ớt, “Cầm về đi. Ngửi là anh muốn nôn”.
Phùng Nhất Phàm vui vẻ, “Sao anh lại giống chị em thế? Vừa rồi em còn
hỏi có phải chị ấy mang thai hay không cơ. Anh đoán xem chị ấy nói thế
nào?”.
Tạ Gia Thụ mở mắt.
“Anh nói thật với em đi, anh Gia Thụ, nếu chị gái em mang thai con của
Đàm Tường, anh sẽ làm thế nào?”
Tạ Gia Thụ nhìn nét mặt nghiêm túc của chàng trai trẻ, cũng nghiêm túc
trả lời, “Đưa cả nhà Đàm Tường đến châu Âu, cả đời này anh ta đừng mong
quay lại đây nữa!”.
“Chậc chậc!” , Phùng Nhất Phàm lắc đầu, “Bình thường anh rất chính
nghĩa, rất có lý tưởng, sao trong vấn đề với chị em lại không có chút khí
phách nào vậy?”.
Tạ Gia Thụ không nói gì, chỉ nhìn Phùng Nhất Phàm chòng chọc. Phùng
Nhất Phàm bị anh nhìn đến mức toàn thân nổi da gà, vội vàng nói, “Em hỏi
giúp anh rồi, chị em không hề phát sinh quan hệ với anh ta”.
Lúc này, Tạ Gia Thụ mới lại nhắm mắt.
Anh nhắm mắt, rồi bỗng nhiên đưa tay ra, đẩy chiếc pizza khiến người ta
chán ghét xuống nền.