Cửa phòng đang mở, từ xa anh đã nhìn thấy Phùng Nhất Nhất đang gấp
quần áo trong phòng.
Cảnh tượng trong sinh hoạt thường ngày của gia đình này khiến trái tim
Tạ Gia Thụ cảm thấy vô cùng an lành.
Cho nên, lúc anh bước vào, tâm tình vô cùng tốt, “Em ở trong phòng làm
gì thế? Cũng không biết đường ra ngoài giúp anh và mọi người”.
Phùng Nhất Nhất đang bỏ quần áo giặt sạch từ trước Tết vào va li, không
ngẩng đầu lên, nói, “Em nghỉ Tết đến mùng Tám mà, em thu dọn qua mấy
thứ cần thiết”.
Tạ Gia Thụ dừng bước chân, giọng nói cũng trầm xuống, “Sao? Lẽ nào
em vẫn muốn quay lại đó làm à?”.
“Sau lần công ty hợp nhất này, nhân viên có sự điều động lớn. Nếu em
tiếp tục làm việc ở đó, hẳn là sẽ có không gian phát triển, nhưng như vậy,
chắc chắn là trong vòng hai đến ba năm sẽ vô cùng bận rộn... Em cũng đang
suy nghĩ. Anh cảm thấy thế nào?”
Phùng Nhất Nhất nghiêm túc trưng cầu ý kiến của anh.
Tạ Gia Thụ thầm bĩu môi, nhưng miệng lại rộng lượng nói, “Tùy ý thích
của em thôi, dù sao thì hai bên anh đều xử lý được”.
Phùng Nhất Nhất tranh thủ lúc rảnh rỗi, ngẩng đầu lên cười với anh.
Tạ Gia Thụ nếm được vị ngọt ngào, trong lòng thầm ấn “like” cho mình.
Người thu mua công ty mà Phùng Nhất Nhất đang làm là Tổng giám đốc
Tạ, chuyện liên quan đến chủ đề này, họ có quá nhiều lời có thể nói. Về
chuyện công việc, Tạ Gia Thụ vô cùng nghiêm túc. Anh nói với Phùng
Nhất Nhất những chuyện sau khi công ty được thu mua hợp nhất, coi như
một lần điều tra nghiên cứu.
Họ đang trò chuyện thì mẹ Phùng mang trà cùng hoa quả vào Tạ Gia Thụ
vẻ mặt thoả mãn, biết ơn nhận lấy. Nhưng vừa quay mặt, anh đã lẳng lặng
xúi giục Phùng Nhất Nhất đi pha cà phê cho mình. Phùng Nhất Nhất