nghiêm túc khinh thường hành vi trước mặt thế này sau lưng thế kia của
anh, kiên quyết không cho anh uống cà phê, nói buồn ngủ thì anh đi ngủ
một lát.
Bên ngoài thỉnh thoảng lại có tiếng pháo nổ gần xa. Hôm nay là mùng
Hai Tết, khắp nơi đều ăn mừng náo nhiệt, Tạ Gia Thụ nằm trên giường của
Phùng Nhất Nhất, gối đầu lên gối của cô, đắp chăn của cô. Phùng Nhất
Nhất ngồi bên giường đọc sách, anh thấy cả thế giới này đều không hạnh
phúc thỏa mãn bằng mình của giây phút này.
“Ừm...” , anh nằm trong chăn, khẽ trở mình.
Phùng Nhất Nhất nhìn anh, “Sao vậy?”.
“Không ngủ được...” , Tạ Gia Thụ làu bàu một câu.
Phùng Nhất Nhất phì cười, đặt sách trong tay xuống, khẽ vỗ về anh như
dỗ dành đứa trẻ, “Như thế này có thể ngủ được chưa?”.
Tạ Gia Thụ híp mắt giống như chú cún được vuốt ve, “Một chút...”.
“Anh mau ngủ đi, ngủ một tiếng rồi em gọi anh dậy” , Phùng Nhất Nhất
khẽ đặt tay lên mắt anh. Thời khắc này, cô bất giác trở nên dịu dàng.
Tạ Gia Thụ bị che mắt đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay cô, kéo vào trong
chăn, “Nhưng anh muốn giở trò lưu manh...”.
Anh không chút đỏ mặt, nét mặt vô cùng thuần khiết và trong sáng.
Tay của Phùng Nhất Nhất đã bị kéo đến phía trên “tiểu ma vương” , xa
cách đã lâu ngày lại được trùng phùng, “tiểu ma vương” vẫn anh dũng như
xưa, thậm chí còn nhỏ vài giọt lệ kích động...
Phùng Nhất Nhất đỏ mặt gắng sức rút tay về, dùng tay kia nhéo mũi anh,
“Giở trò lưu manh sẽ bị trừ điểm”.
Tạ Gia Thụ rất buồn ngủ nhưng lại cảnh giác, hỏi, “Trừ điểm đến khi
không đạt yêu cầu là em sẽ khai trừ anh phải không?”.
Phùng Nhất Nhất nhịn cười, gật đầu.