Quả nhiên là tốc độ của Nhất Phàm còn nhanh hơn xe cấp cứu, chạy về
nhà cùng cha Phùng đưa mẹ Phùng lên xe, nhanh như chớp đưa đến bệnh
viện.
Dọc đường, Phùng Nhất Nhất sốt sắng, hoang mang lo sợ. Sau khi đưa
đến bệnh viện, cô mới phát hiện là bệnh viện tư nhân cô khám trước kia,
bác sĩ chữa trị chính phụ trách cấp cứu mẹ Phùng là đàn em của Thẩm Hiên,
thân quen với Phùng Nhất Nhất.
Bác sĩ chính vừa từ phòng Cấp cứu đi ra đã nhận ra Phùng Nhất Nhất,
gật đầu với cô, sau đó nghiêm túc nói với họ, “Tạm thời không có nguy
hiểm đến tính mạng”.
Phùng Nhất Nhất nghe những lời này cảm thấy không ổn! Nhưng nhìn
kỹ bác sĩ kia và Phùng Nhất Phàm bốn mắt nhìn nhau, có vẻ như đang trao
đổi ánh mắt mà chỉ có hai người họ mới hiểu, cô bỗng sốt ruột vô cùng!
Lúc này, mẹ Phùng được đẩy ra khỏi phòng Cấp cứu, cha Phùng đuổi
theo tới phòng bệnh. Phùng Nhất Nhất kéo em trai sang một bên, thấp giọng
nghiêm túc hỏi, “Nhất Phàm, em nói thật cho chị biết đi, rốt cuộc là mẹ làm
sao vậy?”.
“Không sao cả!” , Phùng Nhất Phàm cúi đầu không nhìn vào mắt cô,
buồn bực nói.
Phùng Nhất Nhất cảm thấy toàn thân rét run, túm chặt lấy em trai không
buông, ép hỏi, “Phùng Nhất Phàm! Rốt cuộc là mẹ bị bệnh gì hả?”.
Phùng Nhất Phàm không chịu đựng nổi, ngẩng đầu lên, chau mày nói,
“Thật ra mẹ... chị, quả thật là em không nói nên lời, chị muốn biết thì tự đi
hỏi mẹ đi!”
Lời này của cậu khiến Phùng Nhất Nhất như rơi xuống hầm băng. Phùng
Nhất Phàm thừa dịp bỏ tay cô ra, lẳng lặng rảo bước rời khỏi.
Phùng Nhất Nhất đợi ở bên ngoài một lúc, sau khi bình tĩnh mới đến
phòng bệnh. Lúc này, mẹ Phùng đã tỉnh lại, đang ngồi tựa vào đầu giường
cười nói gì đó với cha Phùng.