sang lại cho cô rồi dứt khoát đuổi cô ra ngoài.
Trước Tết, Tạ Gia Thụ luôn vùi đầu chuẩn bị cho Phùng Nhất Nhất một
bất ngờ trong bữa tất niên. Cho nên, sau mùng Hai, anh luôn bận rộn mở
tiệc chiêu đãi đối tác làm ăn. Chuyện mẹ Phùng ngất xỉu được đưa đến bệnh
viện, mãi đến tối anh mới biết, sau đó liền lập tức chạy đến.
Lúc anh đến, vừa hay cha Phùng mang đồ nấu ở nhà qua, thấy Tạ Gia
Thụ cũng ở đó, cha Phùng cười ha hả nói, “Món chú nấu đều là đồ dinh
dưỡng, cháu không thích ăn, cháu cùng Nhất Nhất ra ngoài ăn đi. Trong này
đã có chú rồi, không có chuyện gì đâu!”.
Vừa rồi, Tạ Gia Thụ thấy mẹ Phùng hết thảy đều bình thường hiện giờ
lại thấy cha Phùng cũng bình tĩnh thế này, anh đoán hẳn là mẹ Phùng không
có chuyện gì nghiêm trọng, liền dẫn Phùng Nhất Nhất ra ngoài ăn.
Trạng thái của cô có vẻ còn tệ hơn mẹ Phùng.
Ở bệnh viện, Tạ Gia Thụ nhẫn nhịn không hỏi, lên xe anh lập tức hỏi cô,
“Này, em làm sao thế?”
Phùng Nhất Nhất ngồi trên xe, thẫn thờ không lên tiếng, Tạ Gia Thụ cảm
thấy không ổn, lại hỏi, “Em muốn ăn gì nào? Anh đưa em đi”.
“Tạ Gia Thụ” , Phùng Nhất Nhất ngẩn ngơ nhìn ra màn đêm với ánh
sáng lấp lánh của ngọn đèn neon bên ngoài, giọng điệu bình bình, “Anh có
thể kết hôn với em không?”.
Tạ Gia Thụ còn tưởng là ảo giác của mình, bỗng chốc cũng sững người
ra đó.
Phùng Nhất Nhất vừa nói dứt lời đã hận không thể cắn đứt lưỡi mình! Ý
nghĩ bỉ ổi trong lòng, sao có thể buột miệng thốt ra với anh như vậy chứ?
Đó là Tạ Gia Thụ đấy! Tạ Gia Thụ trước nay chưa từng thề thốt chuyện
hôn nhân với cô.
Nhưng lúc này, muốn thu lại những lời vừa nói đã không còn kịp nữa rồi.