Phùng Nhất Nhất ngẩng phắt đầu lên nhìn anh, môi mấp máy, không biết
muốn nói gì.
Tạ Gia Thụ thở dài, nói với cô, “Em muốn nói gì thì nói đi, còn có
chuyện gì mà không thể nói với anh? Anh đâu có trách em mang anh ra làm
phao cứu sinh”.
“... Anh trách em đi!” , đầu óc Phùng Nhất Nhất kêu vù vù tâm tình lúc
này quả thật là không thể diễn tả bằng lời. Quá kỳ lạ! Những áy náy cảm
kích đối với Tạ Gia Thụ cùng những cảm xúc khác trộn lẫn vào nhau, khiến
cô hoàn toàn không phân biệt được rõ ràng, chỉ có thể ngơ ngác nói, “Anh
nổi cáu với em đi... lòng em buồn quá, em xin lỗi...”.
Cô nói rồi không nhịn được mà òa khóc, cúi đầu, từng giọt nước mắt lăn
xuống, yếu đuối đến đáng thương.
Hiếm khi không phải là Tạ Gia Thụ chọc cho cô khóc. Anh nhìn cô rơi
nước mắt mà đau lòng, nhưng lại thầm vui mừng, giống như tự nhiên nhặt
được một cơ hội lớn vậy.
“Nào!” , anh cởi dây an toàn, mở rộng vòng tay với cô gái nhỏ đáng
thương, “Đến đây, anh ôm em!”.
Phùng Nhất Nhất khóc đến đầu óc mê muội, yếu ớt ngả người vào lòng
anh. Cô nghẹn ngào, khóc càng đau lòng, càng thỏa thuê.
Tạ Gia Thụ ôm cô, nhẹ nhàng vỗ về, càng dỗ dành giọng nói của anh
càng dịu dàng.
“Bây giờ, y học phát triển, bệnh gì cũng có đường sống... Mẹ em là
người kiên cường thế nào hả? Mạnh mẽ hơn người thường nhiều! Em đừng
mới thoáng chốc đã bị dọa ngốc như thế!” , Tạ Gia Thụ dịu dàng an ủi, “Rốt
cuộc là bệnh gì thế? Trước đó sao không nhìn ra được chút nào?”.
Tháng trước, anh đến biếu nhân sâm, mẹ Phùng còn cười nói bà cơ bản
không cần bồi bổ gì cả, khí thế ngất trời cơ mà?
Ở trong lòng Tạ Gia Thụ, Phùng Nhất Nhất đã khóc đến mức toàn thân
mềm nhũn, choáng váng đầu óc. Vừa rồi, ở bệnh viện, mẹ Phùng không để