chúng ta lập tức làm phẫu thuật”.
“Không” , Phùng Nhất Nhất lắc đầu, giọng nói rõ ràng, “Em không thể
bỏ con của em”.
Thẩm Hiên trầm lặng, Tạ Gia Thụ cúi người nắm lấy tay cô, “Nhất
Nhất!” , anh cất giọng dịu dàng nói với cô, “Sau này chúng ta vẫn sẽ có
con, anh đảm bảo!”.
“Em biết, em tin anh, nhưng lúc đó sẽ không phải là đứa bé này” , Phùng
Nhất Nhất nói chậm rãi, quyết đoán, “Gia Thụ, em không thể bỏ con của
em.”.
“Vậy em thì phải làm sao?” , Tạ Gia Thụ sốt sắng, anh không hiểu Phùng
Nhất Nhất, người trước giờ luôn sợ chết, người vì bản thân có thể vứt bỏ cả
anh, giờ phải làm sao?
“Em không nghĩ cho bản thân em sao? Còn anh thì sao?”.
Phùng Nhất Nhất lại an ủi anh, “Không phải có một phương án là lúc
sinh con thuận tiện cắt bỏ luôn khối u sao?”.
Ánh mắt Tạ Gia Thụ sắc như dao chặt về phía Thẩm Hiên. Thẩm Hiên
đau đầu giải thích, “Đó là tình huống của người bình thường. Nhóm máu
của em đặc biệt không nói làm gì, vị trí của khối u cũng không ổn” , anh
cực lực đề nghị, “Hai người vẫn còn trẻ, xác suất thành công của việc thụ
tinh trong ống nghiệm rất cao.”.
“Nếu xác suất thành công của thụ tinh trong ống nghiệm rất cao, vậy thì
em thất bại cũng không đáng lo, nhiều nhất là hai năm sau lại làm thụ tinh
trong ống nghiệm” , Phùng Nhất Nhất bình tĩnh nói.
“Nhưng nếu khối u tiếp tục phát triển, em sẽ sinh non, chưa biết chừng
còn phải phá thai nữa” , Thẩm Hiên giải thích.
Phùng Nhất Nhất gật đầu, “Em tình nguyện mạo hiểm.”
Thẩm Hiên thật muốn mắng chửi cho cô tỉnh táo lại, nhưng lại không nỡ,
chỉ có thể trừng mắt nhìn Tạ Gia Thụ.