Tạ Gia Thụ túm tóc, lắc đầu, “Không được, anh không bằng lòng để em
mạo hiểm.”
“Để em thử xem thế nào!” , Phùng Nhất Nhất túm lấy tay anh, nói, “Em
không thể bởi sợ hãi mà bỏ con của em được. Gia Thụ, anh cho em thử đi!”.
Đàn ông có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác khi có một sinh
mệnh đang ở trong bụng mình. Đó không phải là “đứa trẻ này” mà họ đang
thảo luận, đó là con của cô. Có người mẹ nào lại có thể giết chết con của
mình? Người nhát gan như Phùng Nhất Nhất cũng không làm được.
Cô rất sợ chết, nhưng có một số chuyện còn quan trọng hơn cả sống chết.
“Van anh đấy, anh cứ coi như vì em có được không?” , cô cầu xin Tạ Gia
Thụ, “Anh không sợ chết cùng em, cùng em hốt hoảng lo sợ mười tháng thì
thấm vào đâu chứ?”.
Thẩm Hiên cảm thấy đây quả là logic thần kinh, bệnh thần kinh! Anh
nhìn về phía Tạ Gia Thụ, ý đồ tìm kiếm sự đồng cảm, nhưng mà Tạ Gia
Thụ... này!
Tạ Gia Thụ lộ vẻ xúc động, nhìn Phùng Nhất Nhất chằm chằm không
chớp mắt, nói, “Lần đầu tiên em dũng cảm thế này, không ngờ lại không
phải là vì anh, trái tim anh đau lắm!”.
Thẩm Hiên choáng váng...
Giọng điệu Tạ Gia Thụ mang theo chút tự giễu, nhưng nhiều hơn là thứ
khiến Thẩm Hiên vô cùng bất an. “Em đã quyết định thật rồi sao?” , Tạ Gia
Thụ hỏi Phùng Nhất Nhất.
Trong lòng Thẩm Hiên thầm kêu không ổn!
Phùng Nhất Nhất gật đầu, Tạ Gia Thụ cách một lớp chăn ôm chầm lấy
cô.
“Được, anh sẽ ở bên em, cùng em chia sẻ!”.