Chương 24
Mười năm của chúng ta, sau bao nhiêu gian khó, em tựa như nằm mộng,
cuối cùng thì em cũng lấy anh rồi!
Phùng Nhất Nhất, người vừa làm mẹ đang phô bày ra một loại dũng cảm
cố chấp khác thường, còn Tạ Gia Thụ, nhìn có vẻ là đang cùng cô đánh mất
đi lý trí, xử trí theo cảm tính, nhưng trên thực tế, lòng anh chưa bao giờ lo
lắng, sợ hãi như lúc này.
Điều anh lo lắng nhất là đến cuối cùng vẫn không giữ được đứa bé này,
khiến cô phải uổng phí chịu vất vả một phen. Đến lúc đó, e là tâm lý cô còn
khó chấp nhận hơn.
Thật ra, có con hay không đối với Tạ Gia Thụ mà nói quả thật không
quan trọng đến thế, ít nhất là không quan trọng như Phùng Nhất Nhất.
Hơn nữa, cô nàng nhát gan Phùng Nhất Nhất này, miệng thì nói kiên
định như vậy, nhưng sau khi biết mình có con, cô đã không tự chủ được mà
bắt đầu dấy lên đủ kiểu lo lắng, đoán mò. Chốc thì cảm thấy có lẽ là buồn
nôn nghiêm trọng, ăn không trôi, lúc thì lại sợ bản thân ăn nhiều con không
hấp thụ hết, mà bị u xơ hấp thụ.
Tạ Gia Thụ vừa nhã nhặn vừa bình tĩnh duy trì sự kiên nhẫn và trầm lặng
trong suốt quá trình này.
Nhưng Phùng Nhất Nhất chỉ cần kiên nhẫn, không cần trầm lặng. Cô
không kìm nén được mà chất vấn anh, “Tạ Gia Thụ, tại sao nhìn anh chẳng
có chút gì là lo lắng cho cục cưng vậy?”.
Tạ Gia Thụ đang đọc một cuốn sách về chăm sóc người mẹ trong thời kỳ
mang thai, tinh thần không tập trung, thành thật với cô, “Bởi vì hiện giờ nó
khiến anh cảm thấy nguy hiểm hơn là đáng yêu.”
Ai ngờ thai phụ nghe xong, lập tức đỏ mắt, “Gia Thụ, thì ra anh thật sự
không thích con...”.