Tạ Gia Thụ nghe giọng điệu cô không ổn, ngẩng đầu lên, thầm nghĩ: Ôi!
Giẫm phải mìn rồi!
“Đâu có, anh thích cục cưng lắm” , anh điềm nhiên ôm cô vào lòng, lay
cô, khẽ giọng nói những lời sởn gai ốc bên tai, “Em chính là cục cưng của
anh mà...”.
Phùng Nhất Nhất ngưng khóc mỉm cười, chớp mắt đã quên đi nỗi bi
thương vừa rồi, nhưng lại bị những lời của Tạ Gia Thụ làm cho thật sự
muốn nôn...
Phùng Nhất Nhất mang thai, chuyện liên quan đến con của họ không thể
tiếp tục giấu giếm thêm được nữa. Tạ Gia Thụ và Phùng Nhất Nhất bàn bạc
một hồi, quyết định ngả bài với hai bên gia đình.
Tạ gia vẫn ổn, chị gái Tạ Gia Vân, người quan tâm Tạ Gia Thụ nhất cũng
đang vác cái bụng to, khó tránh khỏi không chu đáo kỹ càng được như
thường ngày. Huống hồ, sự cố chấp mà Tạ Gia Thụ dành cho Phùng Nhất
Nhất đã cảm động trời đất. Giờ họ đã kết hôn rồi, Tạ Gia Vân căn bản
không nghĩ cặp đôi này còn có khả năng nào khác.
Nhưng cha mẹ Phùng nghe nói trong bụng con gái ngoài đứa con ra còn
có một khối u xơ nguy hiểm, dù sao thì cũng là con gái nhà mình, cả hai sốt
sắng vô cùng.
May mà lúc trước Tạ Gia Thụ có thể buông bỏ khuôn mặt anh tuấn của
mình xuống, gửi đi mười tám bức thư điện tử quỳ gối cầu xin Thẩm Hiên
quay về, hiện giờ đã phát huy tác dụng cực lớn. Có bác sĩ Thẩm ra tay, cha
Phùng mẹ Phùng hiển nhiên là yên tâm hơn rất nhiều, chỉ là họ yêu cầu
Phùng Nhất Nhất về nhà ở để họ chăm sóc cho đến khi mẹ con đều bình an.
Dần dần, Tạ Gia Thụ cảm thấy nói mọi chuyện cho mọi người biết như
vậy cũng có chỗ tốt, có mọi người cùng anh quan tâm Phùng Nhất Nhất, Tạ
Gia Thụ thích cảm giác toàn thế giới và anh cùng thương yêu bà xã của
mình thế này.