đây tiến bộ vượt bậc. Cậu khoe khoang mồm mép đương lúc đắc ý thì nhân
viên đưa phù dâu ra.
Phù dâu xinh đẹp mặc bộ váy hở vai, phần eo thon gọn được thắt bằng
chiếc đai màu hồng như cành liễu thướt tha trong gió. Chiếc váy chỉ dài đến
đầu gối, cặp chân thon dài mịn màng đi cùng đôi giày cao gót màu hồng.
Đầu lưỡi Phùng Nhất Phàm bỗng chốc tê dại, đôi mắt cậu cũng không
khá hơn là bao.
Xét thấy miệng Tạ Gia Thụ chắc chắn không phun được lời nào hay ho,
Phùng Nhất Nhất tiên phong khen ngợi, “Woa! Phiên Phiên, em mặc bộ này
đẹp quá!” , sau đó, cô cố ý hỏi em trai nhà mình, “Phải vậy không, Nhất
Phàm?”.
Phùng Nhất Phàm cuống quýt chuyển ánh mắt đi chỗ khác, nét mặt
nghiêm túc nói, “Chẳng phải là vẫn vậy sao?”.
Trước khi Trịnh Phiên Phiên ra ngoài, trong lòng cô ấy tràn đầy ngọt
ngào. Giờ không nhận được lời khen của người thương, cô bé rất thất vọng,
cúi thấp đầu, tay nắm tà váy, đứng đó không lên tiếng.
“Người đẹp, mặc đồ gì chẳng thế!” , giọng nói của chàng thanh niên có
hơi thấp, còn có chút gượng gạo không được tự nhiên, chỉ là, dù thế nào
cũng không che giấu được sự vui mừng kiêu ngạo lẫn trong đó.
Trịnh Phiên Phiên sung sướng đến sắp ngất đi rồi!
Lúc này, Tạ Gia Thụ giống hệt như Thẩm Hiên trong phòng bệnh ngày
hôm đó, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng. Anh đi đến bên Phùng Nhất
Nhất, bất mãn nhỏ giọng trách cô, “Sao em lại gọi đôi này đến làm phù rể
phù dâu cho chúng ta hả? Chướng mắt chết đi được!”.
Đến ngày tổ chức hôn lễ mà dám ngọt ngào tình tứ cướp đoạt sự nổi trội
của anh thế này, anh sẽ đánh ngất rồi nhét vào thùng xe phía sau!
Phùng Nhất Nhất lại cảm thấy rất đẹp mắt, rất hạnh phúc, rất cảm động.
Cô kéo tay áo cha đứa bé, nói, “Nhìn họ thật ngọt ngào, anh cũng nói chút
gì đó dễ nghe đi!”.