Mau lên, khen ngợi em đi!
Tạ Gia Thụ vuốt vuốt tóc mai, vui vẻ nói, “Anh đúng thật là anh tuấn mê
người, phóng khoáng tự nhiên, phong độ ngời ngời...”.
Phùng Nhất Nhất bỗng cất tiếng cắt ngang, “Tạ Gia Thụ mau dìu em, em
muốn nôn!”.
Người nhát gan lúc nào cũng bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Từ lúc
Phùng Nhất Nhất nói “nôn nghén” đến giờ, đúng thật là bắt đầu nôn nghén
trầm trọng.
Chẳng mấy mà đã đến ngày cử hành hôn lễ chính thức, nghe nói Phùng
Nhất Nhất vừa sáng ra đã nôn hai lần. Lúc ở nhà, Tạ Gia Thụ lo lắng vô
cùng. Khi xã giao trong hôn lễ, anh luôn phải phân tâm, cả Thịnh Thừa
Quang và Trịnh Phiên Nhiên cũng nhầm lẫn. Anh tóm lấy Trịnh Phiên
Nhiên hỏi, “Tử Thời nhà anh có ở phía sau với bà xã em không thế? Em lo
lắng quá!”.
Phùng Nhất Phàm mới lo lắng thì có ấy! Kinh hồn bạt vía tiễn anh vợ
tương lai mặt mũi tối sầm xong, cậu khóc lóc vỗ ngực ông anh rể nhà mình,
bảo anh mau đi xem chị gái đi, ở đây để cậu là được rồi!
Tạ Gia Thụ tình sâu nghĩa nặng vỗ vai chàng trai trẻ, chẳng thèm ngoảnh
đầu lại mà bỏ đi luôn.
Tạ Gia Thụ chạy ra phía sau tìm bà xã. Trong phòng trang điểm cô dâu,
người vây quanh cô dâu nói chuyện, chụp ảnh đều là phụ nữ. Thấy chú rể
đột nhiên chạy vào, các quý bà quý cô trong phòng ra sức đùa bỡn, cười
nhạo anh.
Nhưng Tạ Gia Thụ là ai? Anh chẳng sợ đâu! Trước mấy chục đôi mắt,
anh phóng khoáng tự tại, vênh váo kiêu ngạo cất lời bỡn cợt, cuối cùng
khiến cho người ta buồn nôn chạy mất dép.
Cuối cùng, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Tạ Gia Thụ ngồi xổm
bên chân Phùng Nhất Nhất trên thảm trải sàn, vén váy cô lên, cởi giày trên
chân cô xuống.