“Đã bảo em đừng đi giày cao gót rồi!” , anh xoa bóp đôi chân hơi sưng
đỏ của cô, bất mãn lải nhải.
Phùng Nhất Nhất cũng ấm ức, “Chỉ có đôi này là cao một chút... Ai bảo
anh cao như thế làm gì! Em mà đi giày đế bằng đứng cạnh anh, đoán chừng
là bọn họ chẳng nhìn thấy em đâu nữa!”.
Tạ Gia Thụ không ngẩng đầu, nói, “Em có đi cà kheo đứng bên cạnh anh
cũng không ai thèm nhìn em đâu! Cái người ta so sánh là khuôn mặt ấy,
hiểu không?”.
Phùng Nhất Nhất bực dọc đá anh một cái. Thật ra thì cú đá này rất nhẹ,
chẳng khác gì trêu chọc, nhưng anh đang ngồi xổm ở đó đi giày cho cô,
không có sự đề phòng, thoáng cái đã ngã lăn ra.
Tạ Gia Thụ kêu một tiếng rồi nhanh nhẹn bật người lên, phủi mông bỏ
đi. Trước khi ra khỏi cửa, anh hung hăng trừng mắt với Phùng Nhất Nhất
một cái.
Không xong rồi, chưa hôn cái nào mà đã chạy mất rồi. Phùng Nhất Nhất
thầm nghĩ trong lòng, có phải anh giận thật rồi không?
Cứ mải lo nghĩ đến Tạ Gia Thụ, tiếp theo ngay cả chuyện nôn nghén cô
cũng quên béng.
Đợi đến khi khách khứa đã ngồi vào vị trí, đến lượt nhân vật chính của
ngày hôm nay nắm tay nhau tiến vào. Lúc đứng đợi bên ngoài, Phùng Nhất
Nhất mới khẽ hỏi Tạ Gia Thụ, “Vừa rồi anh ngã có đau không?”.
Tạ Gia Thụ hôm nay anh tuấn cực độ, dáng vẻ ngẩng đầu thẳng tắp khiến
Phùng Nhất Nhất ngây ngất. Anh kiêu ngạo im lặng không trả lời, cô khẽ
chọc vào eo anh.
Đổi được cái liếc mắt của anh, “Phu tự thiên xuất đầu[1] , em đúng thật
là phản thiên rồi!”.
[1] Phu tự thiên xuất đầu: Chữ “Thiên” là trời, nhô đầu lên thì thành chữ
“Phu” là chồng.