Hí hí hí hí...
Vài trăm khách mời có mặt, mỗi người một nét biểu cảm khác nhau.
Về cơ bản, nam nữ thanh niên đều mang theo vẻ mặt ngưỡng mộ ghen tỵ
đến ngây ngất, người già lại cảm thấy không dám nhìn thẳng, còn đám trẻ
con đều bị người lớn che mắt lại.
Con gái nhỏ của Trịnh Phiên Nhiên níu lấy tay cha, cất giọng đáng yêu
hỏi, “Cha ơi, chơi trò trốn tìm sao ạ?”.
“Không, cha đang làm Mosaic[2] cho con.”
[2] Công cụ để che đi phần nhạy cảm cho bức ảnh.
Cảnh tượng kia quá mức “hài hòa” , trẻ con không nên nhìn, bóng đen
trước mặt là đến từ công cụ Mosaic nhân tạo của cha con.
Trong lúc này, Thịnh Thừa Quang chẳng cảm thấy Tổng giám đốc Trịnh
biến thái chút nào. Anh chỉ thấy hối hận! Cảnh tượng “cậu ấm” nhà Tạ Gia
Vân nở nụ cười xấu xa với Gấu Nhỏ nhà anh thật khiến người ta lo lắng.
Hiện giờ, Tổng giám đốc Thịnh hận không thể vươn tay ra hai mươi mét để
che mắt con gái mình lại!
Cha Phùng cảm thấy không thể nhìn thêm nữa, sẽ bị đau mắt, Gia Thụ bị
con gái nhà ông phá hủy rồi... Mẹ Phùng ở bên cạnh, nét mặt nhìn thì có vẻ
trấn tĩnh, nhưng lại luôn liếc mắt quan sát mẹ cùng chị gái của Tạ Gia Thụ.
Ngay cả mẹ Phùng cũng phải nể phục mẹ của Tạ Gia Thụ! Sao có thể từ
đầu đến cuối chỉ có mỗi một biểu cảm thế kia chứ? Chuẩn mực hệt như mặt
nạ! Hay là đeo mặt nạ thật?
Tạ Gia Vân lại mỉm cười, còn nghiêng người thì thầm bên tai chồng vài
câu, ngọt ngào quá đỗi!
Trong lòng mẹ Phùng vừa lo lắng đến hình tượng của con gái đối với nhà
chồng, vừa mắng chửi Tạ Gia Thụ, vừa đi vừa ăn, chẳng văn minh chút
nào!