nuôi con mèo con chó cũng còn có tình cảm, hiểu không? Huống chi là con
người!
Trong lòng mẹ Phùng cứ nghĩ khôi hài vô tình như thế, lúc bà đang ra
sức trợn mắt ngước lên trên, Phùng Nhất Nhất trên sân khấu cũng khóc...
Mặc dù đã đăng ký kết hôn từ trước, xưng hô “bà Tạ” cũng đã dùng suốt,
nhưng khi Tạ Gia Thụ nâng khăn voan trùm đầu lên, lúc anh hôn cô đầy
trân trọng, cô vẫn có cảm giác cho một cái kết hạnh phúc.
Cuối cùng thì em cũng được gả cho anh!
Mười năm của chúng ta, sau bao nhiêu gian khó, em tựa như nằm mộng,
cuối cùng thì em cũng lấy anh rồi.
Bên dưới sân khấu có tiếng đùa giỡn muốn xem cô dâu chú rể hôn sâu,
Tạ Gia Thụ vừa vui vẻ vừa đau đầu, Phùng Nhất Nhất tựa vào anh, đôi mắt
ngấn lệ, mông lung nhìn cha mẹ mình ở phía dưới.
Cô thấy mẹ Phùng ngồi đó rơi nước mắt. Mặc dù là dáng vẻ trợn mắt
giống như đang chê bai, nhưng đúng là mẹ đang khóc.
Phùng Nhất Nhất khóc càng dữ dội, thầm nghĩ: Con yêu à, con nhất định
phải kiên cường đến với thế giới này đấy nhé! Thế giới này tuyệt diệu lắm!
Mặc dù có lúc vô cùng day dứt, khiến người ta thấy bi thương, nhưng
những điều tuyệt vời kia, con nhất định phải đích thân đến một lần, tự cảm
nhận một lần... Mẹ có thể sẽ giống mẹ của mẹ, làm không đủ tốt, nhưng mẹ
nhất định sẽ giống mẹ của mẹ, vô cùng vô cùng vô cùng yêu con!
Bà xã bên cạnh khóc sướt mướt, trong lòng Tạ Gia Thụ lại lo lắng cho
sức khỏe của cô, muốn mau chóng kết thúc hôn lễ, nhưng đám người phía
dưới đã bị màn “khẩu vị nặng” lúc mới tiến vào lễ cưới của họ kích động,
lúc này quả thật là muốn nổ tung. Tạ Gia Thụ không đàn áp được tiếng hô
hào, vẫy vẫy tay để người điều khiển Chương trình mang micro đến.
“Khụ... sự việc là thế này!” , anh khẽ ôm cô dâu khóc nức nở vào lòng,
cười híp mắt nói, “Con trai của tôi đang ở trong bụng bà xã tôi đấy, cho nên
trong quá trình thai nghén không tiện quá nóng bỏng!”.