Sau khi hôn lễ kết thúc, họ không đi hưởng tuần trăng mật, Tạ Gia Thụ
đưa Phùng Nhất Nhất đến biệt thự ở ngoại ô mấy ngày, đến khi họ trở về
thành phố thì dọn thẳng đến sống ở Phùng gia.
Thoạt đầu, quyết định đến sống ở Phùng gia là đề xuất của cha mẹ
Phùng. Tạ Gia Thụ cân nhắc đến việc Phùng Nhất Nhất quen sống ở nhà,
quen ăn thức ăn của nhà, anh muốn để cô chờ sinh trong môi trường quen
thuộc và có cảm giác an toàn, hơn nữa, có lúc anh cũng phải đến công ty
hoặc đi công tác, trong nhà có cha mẹ Phùng, anh cũng có thể yên tâm hơn.
Nhưng dần dần, anh phát hiện quyết định này của mình có lẽ là sai. Hiện
giờ Phùng Nhất Nhất sống ở đây không thích hợp.
Cha mẹ Phùng đối đãi với con gái trước giờ qua quýt hơn con trai. Bây
giờ, cho dù về ý thức chủ quan, họ đã coi trọng cô hơn rất nhiều, nhưng có
một số tình tiết vẫn không thể thay đổi được. Phùng Nhất Nhất nói là hơn
hai mươi năm, cô đã quen rồi, nhưng Tạ Gia Thụ hiểu rõ những tủi thân, ấm
ức từ trước tới nay trong lòng cô.
Lúc cái thai trong bụng Phùng Nhất Nhất được bốn tháng, có một hôm,
Tạ Gia Thụ từ công ty trở về nhà, thấy cha mẹ Phùng một người đi mua đồ
ăn, một người xem tivi trong phòng khách. Anh hỏi han vài câu như thường
ngày rồi trở về phòng, vừa vào phòng liền trông thấy Phùng Nhất Nhất nằm
co quắp trên giường, mắt nhắm nghiền, dáng vẻ rất mệt mỏi.
“Nhất Nhất!” , anh khẽ giọng gọi, đi đến ngồi bên giường, “Sao giờ này
mà em vẫn ngủ thế? Hôm nay em mệt lắm à?”.
Phùng Nhất Nhất nghe thấy giọng nói của anh liền mở mắt, cười với anh.
Tạ Gia Thụ nhạy bén phát hiện ra cô đã khóc, không nghiêm trọng, nhưng
mắt hơi đỏ.
Cô không nói gì, điềm nhiên như ngày thường. Tạ Gia Thụ cũng không
hỏi gì. Trong suốt bữa ăn tối, anh nói bóng nói gió, cuối cùng đã nghe
ngóng được chuyện xảy ra. Cũng không phải là chuyện gì to tát, chẳng qua
là Phùng Nhất Nhất thèm ăn dưa Mỹ, mẹ Phùng cảm thấy dưa bở và dưa
Mỹ không khác gì nhau lắm nên đã mua dưa bở. Phùng Nhất Nhất đương