Phía dưới sân khấu rầm rì trách cứ, ngay cả Tạ Gia Vân cũng đang hứng
thú hừng hực trừng mắt với anh.
Nhưng Tạ Gia Thụ chẳng thèm quan tâm đến bọn họ, vẻ mặt hạnh phúc
nói tiếp, “Vợ chồng chúng tôi nợ mọi người một nụ hôn. Đợi đến ngày kỷ
niệm đám cưới vàng năm mươi năm của tôi và Phùng Nhất Nhất, chúng tôi
sẽ mời mọi người đến xem. Vì nụ hôn sâu này, mọi người phải bảo trọng
thân thể, phải khỏe mạnh, đừng quên chúng ta có một ước định năm mươi
năm đấy nhé!”.
Ai ước định năm mươi năm với anh! Làm cho vợ con buồn nôn còn chưa
đủ, lại dùng micro khiến cả hội trường mắc ói... Khách khứa bỗng chốc
không ồn ào nữa, vội vàng trở về vị trí của mình. Thừa lúc mức độ buồn
nôn còn nhẹ, nhanh chóng dùng cơm!
Xong rồi, lúc này không còn ai nhìn nữa rồi, nhưng Tạ Gia Thụ vẫn kiên
trì ôm lấy Phùng Nhất Nhất, rồi hôn cả nước mắt nước mũi nhòe nhoẹt trên
mặt cô, khuôn mặt hoen phấn, giọng nói của anh khiến người bên cạnh
nghe thấy, dù là chút ít cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, “Được rồi, bà xã,
nhiệm vụ đã kết thúc rồi!”.
Hôm nay đã thành ra như thế này rồi, Phùng Nhất Nhất cũng không quan
tâm được đến việc có buồn nôn sởn da gà nữa hay không, tựa vào vai anh,
khẽ giọng hỏi, “Cưới em là nhiệm vụ à?”.
Cô rắp tâm quậy phá, nhưng Tạ Gia Thụ lại rất vui vẻ, rất trôi chảy tiếp
lời, “Ừm! Là nhiệm vụ quan trọng nhất trong cuộc đời anh!”.
Vợ chồng cô cậu có thể mau chóng xuống sân khấu, tìm một chỗ không
có người không?
Mặc dù mọi người trong Phùng gia đều nói là sau khi Phùng Nhất Nhất
có thai chỉ biết làm cao, khiến Tạ Gia Thụ phải chịu khổ, nhưng Tạ Gia Thụ
biết, thật ra Phùng Nhất Nhất vô cùng dũng cảm, chỉ sợ hãi chút thôi!
Sợ chết và dũng cảm vì con cái, đối với một người mẹ mà nói, là hai
trạng thái xuất hiện song song một cách tự nhiên!