nhiên là lầm bầm vài câu, bị Tạ Gia Thụ chiều hư rồi mà, sau đó liền bị mẹ
Phùng mắng.
Đối với mẹ Phùng mà nói, mấy câu nói đó có lẽ không phải là mắng,
nhưng Phùng Nhất Nhất chắc chắn là thấy tủi thân. Hơn nữa, có lẽ chính cô
cũng cảm thấy mẹ Phùng nói đúng, là cô làm cao, cho nên mới không dám
nói cho Tạ Gia Thụ biết.
Sau khi Tạ Gia Thụ biết đầu đuôi câu chuyện, thoạt đầu anh cảm thấy rất
buồn cười. Chuyện nhà chuyện cửa lặt vặt như thế này trước nay anh chưa
từng trải nghiệm. Bất kể lúc nào, chỉ cần anh muốn ăn dưa Mỹ, ai mà đưa
cho anh dưa bở thì anh đã lật tung bàn kêu người đó cuốn xéo từ lâu rồi.
Nhưng anh lại thấy chua xót, còn có chút phẫn nộ.
Tạ Gia Thụ không nói gì, mặt không đổi sắc một tuần liền. Đợi chuyện
này qua đi không còn chút dấu vết, anh mới nhân cơ hội Phùng Nhất Phàm
công tác trở về, vui vẻ đề xuất muốn cùng Phùng Nhất Nhất dọn về nhà
sống.
Thoạt đầu, mẹ Phùng quả quyết không đồng ý, “Nó mang bầu sắp được
năm tháng rồi, đang lúc quan trọng nhất, chuyển nhà sao được?”.
Cha Phùng cũng không nỡ xa Gia Thụ của ông, “Đang sống yên lành,
Gia Thụ con làm sao vậy?”.
Tạ Gia Thụ nở nụ cười ung dung, nói đâu ra đấy, “Thời gian càng lâu, cơ
thể cô ấy càng nặng nề, ở đây lên lầu xuống lầu không thuận tiện. Hơn nữa,
căn hộ kia của chúng con, giờ con bảo tiểu khu mở cửa hông bên cạnh, từ
cửa hông đi ra là đến nhà chúng ta rồi, cũng chỉ có vài bước. Chủ yếu là con
muốn giao hết việc cho Nhất Phàm, con ở nhà chăm Nhất Nhất. Ở nhà làm
việc sẽ phải thường xuyên gọi người ta đến nhà họp, chỗ chúng ta không
thuận tiện cho lắm, con sợ làm phiền đến mọi người.”.
Mấy điều anh nói quả thực là quá hợp lý! Cha Phùng mẹ Phùng không
có ý kiến, vui vẻ để họ chuyển nhà.