đến nơi. Hai người già hầu như ngày nào cũng đến, nhìn bụng của con gái,
đưa đồ ăn tới cho đôi vợ chồng trẻ, có khi cũng ở đây nấu cho họ một bữa.
Tạ Gia Vân bởi sắp sinh nên không thể tới thường xuyên để quan tâm em
trai và em dâu, bèn đưa một dì ở nhà cũ Tạ gia, đã quen với tính tình Tạ Gia
Thụ tới. Tạ Gia Thụ không cho người ta sống trong nhà. Mỗi sáng sớm dì
giúp việc đều tới thu dọn phòng, làm cơm trưa, buổi chiều hầm xong một
nồi canh rồi mới rời khỏi.
Có nhiều người duy trì sự quan tâm ở một khoảng cách nhất định, có Tạ
Gia Thụ tỉ mỉ chu đáo bầu bạn, tình trạng của Phùng Nhất Nhất tốt hơn
nhiều so với những lo lắng của họ trước đó, các chỉ tiêu đều bình thường,
trạng thái tâm lý tốt.
Lúc đi kiểm tra thai nhi, Tạ Gia Thụ vừa vui mừng vừa kiêu ngạo đắc ý
trước mặt Thẩm Hiên, “Anh xem, thật ra cũng không khó đến thế mà! Lúc
đó anh nói nghiêm trọng thế, muốn hù dọa chúng tôi chứ gì?”.
Có người phụ nữ nào sinh con mà không có nguy hiểm này nối tiếp nguy
hiểm kia? Huống hồ, tình trạng của Phùng Nhất Nhất còn nguy hiểm hơn
các sản phụ khác. Nhưng Thẩm Hiên chẳng thèm liếc anh lấy một cái, bình
tĩnh nói, “Nếu cậu đã tự tin như vậy, tôi về trước đây. Đợi lúc cô ấy sinh tôi
đến là được!”.
“Không được!” , Tạ Gia Thụ ngang ngược trừng mắt với Thẩm Hiên, từ
chối một mạch, còn nói, “Giờ tôi sẽ đi gạch bỏ hộ chiếu của anh!”.
“Mẹ kiếp, cậu xéo đi!” , Thẩm Hiên tức giận mắng.
Tạ Gia Thụ lập tức hớn hở, “Được thôi! Tôi nhất định sẽ thay anh
chuyển lời!”.
“Mẹ” mà Tạ Gia Thụ có thể chuyển lời giúp, chẳng qua chính là mẹ
Phùng. Thẩm Hiên hận đến độ ngứa ngáy hết cả râu ria, ngón tay chỉ vào
mũi anh, im lặng uy hiếp.
Tạ Gia Thụ giơ hai tay lên đầu hàng nhưng vẫn không yên tâm, “Đùa
chút thôi mà, anh đừng đi đấy nhé! Đợi bà xã tôi bình an sinh con trai tôi ra,