anh muốn đi đâu thì đi, sau này không quay trở lại cũng không vấn đề gì
hết! Lúc này, tính mạng của gia đình ba người chúng tôi đang nằm trong tay
anh đấy!”.
Anh vẫn cố nói bằng giọng điệu trêu chọc, nhưng Thẩm Hiên nghe ra
được sự thận trọng trong đó.
Thật ra, Thẩm Hiên gần như là người chứng kiến Tạ Gia Thụ trưởng
thành. Con người này có bao nhiêu cợt nhả thì có bấy nhiêu nặng tình,
Thẩm Hiên hiểu.
Vỗ vỗ vai Tạ Gia Thụ, Thẩm Hiên nói lời sâu xa, “Thật ra, phụ nữ sinh
con vốn đã có nhiều nguy hiểm, không chỉ mỗi trường hợp của nhà cậu đặc
biệt, cậu cũng đừng lo lắng quá!”.
Tạ Gia Thụ nhướng mày cười, không lên tiếng.
Thẩm Hiên cảm khái không thôi, nói tiếp, “Hiện giờ nghĩ lại, đúng là
định mệnh thật!”.
Nếu lúc đầu Thẩm Hiên anh thành công cưới được Phùng Nhất Nhất, rồi
gặp phải tình huống như hiện tại, anh nhất định sẽ kiên quyết không muốn
sinh đứa con này. Ở bên Phùng Nhất Nhất, cùng cô phiêu lưu mạo hiểm như
Tạ Gia Thụ như vậy, Thẩm Hiên tự thấy mình không làm được.
Đều là người thông minh, nói một chút là hiểu, Tạ Gia Thụ cũng bùi
ngùi, “Có phải hiện giờ anh cảm thấy thua tôi cũng không oan không?”.
Thẩm Hiên cười nói, “Tôi thua bởi da mặt dày của cậu, quả thật là không
oan!”.
Kiểm tra nhẹ nhõm thế này không duy trì được bao lâu. Mang thai đến
tháng thứ sáu, bụng của Phùng Nhất Nhất bắt đầu to hơn hẳn. Khi lòng
dũng cảm và sự cố chấp của một người mẹ đang tiến vào thời kỳ bình lặng,
con người bỗng trở nên rất mệt mỏi.
Cho dù là ngồi hay nằm, cô đều không thoải mái. Mỗi ngày mở mắt đều
cảm thấy là một ngày gian nan, Phùng Nhất Nhất bắt đầu nếm đủ mùi vị
của sự giày vò.