mới kết hôn được bao lâu hả? Trong hôn lễ thề thốt thế nào em quên hết rồi
chứ gì... Chứng trầm cảm là em không muốn nhìn anh nữa à? Mắc chứng
trầm cảm sao em không ghét bỏ bản thân em ấy?”.
Người thoải mái nghiêng người trên sô pha, ôm lấy gối, bỗng chốc ngây
người.
Tạ Gia Thụ thầm nghĩ. Hừ hừ! Biết sai rồi à? Biết sai rồi cũng vô dụng!
Hôm nay không chủ động để ông đây ôm hôn một tiếng đồng hồ thì không
xong với ông đây đâu!
Nhưng thai phụ bỗng khóc lớn!
“Em ghét bỏ chứ!” , cô bỗng dưng khóc òa, nước mắt chảy cuồn cuộn,
đau lòng chết đi được, “Em ghét bỏ bộ dạng hiện giờ của mình lắm...”.
Bụng to thế này khiến chân tay càng nhỏ, người trông như con nhện, mặt
tròn như quả trứng, eo thì nặng nề, cô đã không thể đứng thẳng nữa rồi.
Hết thảy đều khiến cô cảm thấy kỳ quặc và hoang mang.
Cô bỗng suy sụp khóc lớn, Tạ Gia Thụ trợn tròn mắt, sau khi định thần
lại vội vàng đến ôm cô, “Sao thế? Sao thế? Sao lại khóc rồi... Được rồi,
được rồi, em nghĩ xem dũng cảm hồi đầu của em đâu? Em kiên trì muốn
đứa bé này thế nào? Hả? Em nghĩ lại xem!”.
Anh nói vậy vì muốn cổ vũ cô, ai ngờ cô còn khóc bi thương hơn,
“Nhưng mà buồn lòng quá... không ngờ em lại hối hận! Gia Thụ, em không
xứng là một người mẹ tốt...”.
Cảm xúc rối như tơ vò, Phùng Nhất Nhất của giờ phút này hoàn toàn mơ
hồ, có lúc một khắc trước còn cảm thấy bản thân kiên trì là đúng, một giây
sau đã lại hối hận.
Mà những cảm xúc này cô không thể nói với ai, luôn cảm thấy nếu nói
ra, cô sẽ không còn là một người mẹ tốt nữa.
Cô chỉ có thể nói với một mình Tạ Gia Thụ, bởi vì chỉ có anh mới không
ghét bỏ cô.