Cho nên kiếp này mới mắc nợ thế này.
Phùng Nhất Nhất biết không thể giải thích rõ ràng với mẹ bèn kéo tay áo
bà, sốt sắng nói, “Mẹ bảo anh ấy về đi, để con nói với anh ấy.”.
Mẹ Phùng ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc, hài hước làm ra động tác vái chào
cô, cố ý chỉnh cuống họng, nói, “Dạ, thưa nương nương!”.
Phùng Nhất Nhất bị mẹ ruột làm cho xấu hổ đến phát hoảng, trong lòng
càng thêm áy náy với Tạ Gia Thụ. Cô đợi ở cửa, Tạ Gia Thụ vừa vào cửa,
cô đã vội vàng lao đến cởi áo ngoài, cầm giày cho anh.
Tạ Gia Thụ không để cô khom lưng, anh túm lấy áo khoác ngoài không
buông, liếc mắt nhìn cô.
Thái độ của Phùng Nhất Nhất vô cùng thành khẩn, “Anh đừng giận nữa
mà, em xin lỗi, là em không tốt!”.
Tạ Gia Thụ nâng tay cắt ngang lời cô, nhướng mày, tỏ ý “Anh hiểu!”.
Ôi trời... tim Phùng Nhất Nhất đập hơi nhanh, nghĩ: Người này mãi luôn
là người biết cách khiêu khích cô nhất!
“... Anh yêu!” , cô dựa vào người anh, nhỏ giọng nói, “Em yêu anh!”.
Đây là cách thức xin lỗi họ đã bàn bạc trong ngày hôn lễ.
Tạ Gia Thụ bỗng chốc thư thái cả người, nâng khuôn mặt tròn ngọc sáng
của cô lên, thỏa mãn hôn.
Phùng Nhất Nhất cũng rất thỏa mãn, chỉ là vẫn thấy day dứt, “Thế giờ
anh còn giận em nữa không?”.
Tạ Gia Thụ hôn một cái thật kêu, nói, “Thật ra, anh không giận gì cả. Em
sinh con cho anh, vất vả như thế, anh biết!”.
Phùng Nhất Nhất cảm động ôm chầm lấy anh, hít hít mũi, “Gia Thụ...
anh đừng đối xử với em tốt quá, anh đối với em tốt thế này, dần dà em lại
bắt nạt anh rồi. Chúng ta cứ giống trước kia đi, anh bắt nạt em. Em bị bắt
nạt sẽ không có cảm giác áy náy nữa.”