Tạ Gia Thụ nhéo mũi cô, đúng thật là nhéo ra cả nước mũi, anh lau vào
áo mình, giọng điệu hài lòng, “Anh đã bắt nạt em mười năm rồi, mười năm
về sau đổi lại em bắt nạt anh. Chúng ta luân phiên nhé, được không?”.
Phùng Nhất Nhất ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực anh, giây phút này quả
thật là vừa hạnh phúc vừa thỏa mãn!
Trong lòng Tạ Gia Thụ biết, lúc này dỗ dành được cô, có lẽ không lâu
sau sẽ phải tiến hành dỗ dành lại lần nữa, nhưng lòng anh đầy ắp, có rất
nhiều năng lượng để đem ra dùng, chẳng có gì phải sợ hãi cả.
“Khoảng thời gian này hai chúng ta làm rất tốt, hôn nhân, con cái, chúng
ta đã trải nghiệm rất nhiều chuyện, nhưng giữa chúng ta chưa từng tốt như
thế này bao giờ” , anh bình tĩnh đánh giá.
Phùng Nhất Nhất ngọt ngào cọ vào người anh, “Nhưng sau này chúng ta
vẫn sẽ có lúc cãi nhau.”.
“Ừm” , Tạ Gia Thụ cũng gật đầu, “Vậy thì đến lúc đó chúng ta hãy nhớ
lại bây giờ nhé! Anh nhớ lòng dũng cảm và sự hy sinh khi em mang thai
con cho anh, em cũng nhớ anh, người khôi ngô tuấn tú dù bị em ghét bỏ
cũng vẫn nhẫn nhịn...”.
“Phì...” , Phùng Nhất Nhất bật cười thành tiếng, lại nói với anh thêm một
lần “Em xin lỗi!” nữa.
Tạ Gia Thụ ôm lấy cô vợ yêu làm nũng, khẽ giọng nói, “Sau này chúng
ta đừng cãi nhau dữ dội quá, ảnh hưởng đến tình cảm.”.
“Em biết rồi!” , Phùng Nhất Nhất chọc chọc ngón tay vào ngực anh,
“Sau này có con rồi, chúng ta không được cãi nhau trước mặt con.”.
“Ừm. Hai chúng ta từ nhỏ đều không được hưởng nhiều sự quan tâm và
yêu thương của cha mẹ, thứ chúng ta không đạt được, sau này chúng ta sẽ
bù đắp cho con của chúng ta” , Tạ Gia Thụ tràn đầy tự tin, nói.
Ây da... Từ trước tới nay, Phùng Nhất Nhất chưa từng cảm thấy anh vĩ
đại, đàn ông thế này, quả thật là nam nhi đội trời đạp đất!