Tạ Gia Thụ quả thật không ghét bỏ cô. Anh dở khóc dở cười ôm lấy cô
dỗ dành.
Thật ra, đó cũng chỉ là cảm xúc, qua rồi là ổn. Tạ Gia Thụ ôm lấy Phùng
Nhất Nhất dỗ dành cô đi ngủ, anh ôm người đã hơn năm mươi cân lên
giường, ở bên cô một lát, rồi khẽ đóng cửa đi ra ngoài, gọi điện thoại cho
mẹ Phùng.
Sau khi Phùng Nhất Nhất khóc xong, giấc ngủ bỗng thoải mái hơn nhiều.
Lúc tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng tivi lờ mờ bên ngoài phòng khách, tưởng
Tạ Gia Thụ ở bên ngoài, yên tâm nằm trên giường thêm một lúc nữa.
Đợi khi cô đỡ lưng bước chầm chậm ra ngoài, chỉ thấy mẹ Phùng dáng
vẻ uyển chuyển nằm ngang trên sô pha xem tivi, cô tò mò hỏi, “Mẹ, Gia
Thụ đâu rồi ạ?”.
“Ai?”.
“Gia Thụ ấy ạ!”.
“Gia Thụ là ai?”.
“...” Phùng Nhất Nhất chậm rãi bước đến sô pha, ngồi xuống, cẩn thận
hỏi, “Sao vậy ạ? Gia Thụ chọc giận mẹ rồi?”.
Mẹ Phùng liếc cô một cái, “Nó không chọc giận tôi, là chọc giận cô chứ,
thai phụ nương nương!”.
Phùng Nhất Nhất tưởng mẹ Phùng biết chuyện, ngượng ngùng nói, “Lúc
ấy con cảm thấy khó chịu, nói năng thiếu suy nghĩ, sao con có thể không
muốn nhìn thấy anh ấy chứ... chỉ là vì con quá khó chịu thôi.”
Thật ra, mẹ Phùng tưởng hai đứa nhỏ cãi nhau, Gia Thụ đang trong cơn
giận dữ nên trốn ra ngoài, nghe cô nói thế này... được rồi! Là bị đuổi ra
ngoài!
“Phùng Nhất Nhất, con đúng thật là...” , mẹ Phùng cảm thấy không có
tính từ nào có thể dùng, “Kiếp trước Tạ Gia Thụ nhất định là đã giết cả nhà
con!”.