Buổi tối đầu tiên chuyển về, Phùng Nhất Nhất ngồi xích đu trên ban công
rộng rãi ăn dưa Mỹ. Tạ Gia Thụ tắm xong đi ra, không hài lòng trách mắng,
“Em không đợi anh, em tự mình ăn trước rồi! Dưa này còn là anh bổ đấy?
Em có được giáo dục từ trong bụng mẹ không đấy hả?”.
Phùng Nhất Nhất buồn cười vỗ vỗ chỗ trống bên mình, “Vậy anh mau
đến đây đi!”.
Tạ Gia Thụ hất tóc còn chưa khô sang một bên, chiếc xích đu thiết kế
cho hai người ngồi, thời tiết nóng thế này, nhưng anh lại dựa vào cô rồi nằm
xuống.
Phùng Nhất Nhất ngồi thẳng lên, đút anh ăn miếng dưa Mỹ, rồi cầm khăn
lau tóc cho anh.
Thấy bộ dạng anh híp mắt, vô cùng hưởng thụ, lòng cô còn ngọt ngào
hơn cả dưa.
“Gia Thụ...” , cô khẽ cất tiếng gọi.
Tạ Gia Thụ bắt chéo chân, lười nhác “hả” một tiếng.
Nhưng thật ra, Phùng Nhất Nhất chẳng có gì để nói, chỉ là, cô cảm thấy
vô cùng hạnh phúc! Mấy tháng nay sống bên cha mẹ, mặc dù đãi ngộ có tốt
hơn trước nhiều, nhưng thi thoảng vẫn không được vui, lại thấy bản thân
như đang làm mình làm mẩy, quá nhỏ mọn, ngay cả Tạ Gia Thụ, cô cũng
không dám nói cho anh biết, sợ những chuyện nhỏ nhặt ấy quấy rầy anh.
Nhưng anh như thể có thần giao cách cảm, đề xuất chuyển nhà.
Hạnh phúc quá chừng... Phùng Nhất Nhất ngả vào lòng anh.
Tạ Gia Thụ chọc chọc ngón tay vào mặt cô, híp mắt há miệng, vẻ mặt
“Ông lớn muốn ăn dưa Mỹ!” , Phùng Nhất Nhất hạnh phúc nhét khăn vào
miệng anh.
Tạ Gia Thụ trơ tráo yêu cầu tiểu khu mở bung cửa hông gần kề nhà họ,
còn bố trí hai bảo vệ, như thế, ngày thường cha mẹ Phùng đi bộ vài bước là