Ở một đầu bên kia của thảm đỏ, cha xứ đến chứng hôn chờ đợi đã sắp
ngủ gật, phù rể và phù dâu đang cầm nhẫn đôi đứng hai bên. Phù dâu xinh
đẹp là người duy nhất trong đại sảnh không nhìn cặp cô dâu chú rể buồn
nôn đang “ấy ấy” kia. Cô ấy luôn nhìn chăm chú vào phù rể, khiến phù rể
không thể làm ngơ thêm được nữa, quay đầu nhìn cô ấy, trên khuôn mặt anh
tuấn vừa là nét mặt bất đắc dĩ, lại vừa có sự yêu thích.
Phù dâu bỗng chốc cười tươi tắn như một đóa hoa.
Thật ra, có Tạ Gia Vân lo liệu, mẹ Phùng kiểm định, hôn lễ dù có đơn
giản nhưng vẫn được tổ chức long trọng mà phong cách. Nếu không phải
hai nhân vật chính bất thình lình “nhà cũ bén lửa” , thì theo kế hoạch ban
đầu, giờ họ phải bước vào trong nền nhạc ca khúc cử hành hôn lễ, trước sự
chứng kiến của người thân bè bạn, đi trên thảm đỏ, đứng trước mặt cha xứ
tuyên thệ, hoàn thành lời tuyên thệ vừa thiêng liêng vừa trang trọng này.
Chứ không phải như bây giờ, trong tiếng gào hét chói tai, trong bầu
không khí náo nhiệt tưng bừng, cuồng dã như lễ hội Carnival, chú rể bế
thốc cô dâu lên, hào khí ngất trời giẫm lên thảm đỏ...
May mà, cuối cùng cũng lấy nhau rồi!
Lòng mẹ Phùng hung hăng nghĩ: Con bé chết tiệt! Cuối cùng cũng lấy
chồng rồi! Sau này thử nói ly hôn xem, không cần Tạ Gia Thụ, mẹ già này
sẽ là người đầu tiên không tha cho cô!
Bà cứ bực mình, chê bai nghĩ như thế, nhưng lúc Phùng Nhất Nhất nói
câu “Tôi đồng ý!” dõng dạc trên sân khấu, vẫn không kìm nén được mà rơi
lệ.
Mẹ Phùng cố gắng trợn mắt nhìn lên trên. Ngày đẹp thế này, bà không
muốn khóc, trên mặt bà còn đang trang điểm nữa cơ!
Những năm nay, người ngoài nhìn chung đều cảm thấy bà trọng nam
khinh nữ, chỉ thương yêu con trai, nhưng sao có thể như vậy chứ? Cho dù
có thương con trai đến mấy thì người trên sân khấu kia cũng là đứa con bà
mang nặng chín tháng mười ngày, nuôi lớn từng ngày. Hai mươi chín năm,